Những nước cờ kinh doanh sai lầm
Ngay sau khi mua được Grove Press, ông quyết định cho ấn bản cuốn “Người tình của Lady Chatterley” vì nắm bắt được nhu cầu của độc giả. Dư luận bị sốc vì Rosset đã "lách luật không thương tiếc", và yêu cầu phải xử mạnh tay. Phiên tòa liên bang tại Manhattan cuối năm 1959 đã cứu Rosset khi bãi bỏ những quy định lỗi thời về xuất bản, tuyên bố sách của ông hoàn toàn phù hợp thuần phong mỹ tục. Chính sự kiện này đã biến Rosset thành kẻ thù của xã hội Mỹ, của những định kiến xã hội bị ngăn cấm trong văn học. Trang nhất các báo đồng loạt đăng tải tin tức Rosset chỉ đạo Grove xuất bản văn hóa phẩm đồi trụy, làm gia tăng tệ nạn xã hội ở Mỹ trong những năm 70 của thế kỷ trước.
Quả thực, nghi án xuất bản các tiểu thuyết khiêu dâm chưa bao giờ bị dập tắt đơn giản vì người ta luôn thấy nhiều tựa đề sách có phần "khiêu khích" trong danh mục ấn bản của hãng. Cuộc tranh cãi bắt đầu khi tạp chí Life đăng tải một bài viết về cuộc đời và sự nghiệp Rosset với tựa đề "Ông già xuất bản: Ma túy và thói tục tĩu" cuối năm 1969. Ông phải hứng chịu thua lỗ nặng nề từ chi phí bảo vệ các đầu sách trước tòa. Nhiều người từng ngưỡng mộ và ủng hộ ông tỏ ra nghi ngờ và cắt bỏ hoàn toàn mối làm ăn.
Một vụ tấn công nhằm vào Grove diễn ra ngày 26/7/1968 minh chứng cho sự thù hằn và phá hoại sự nghiệp đang lên của Rosset. Một quả lựu đạn được ném thẳng lên cửa sổ tầng 2 ở trụ sở chính của Grove khiến tòa nhà bị đánh sập. Rất may là không có thương tích về người, song điều này thực sự là lời cảnh báo dành cho Rosset. Lực lượng chống đối Fidel Castro đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công khi vô cùng phẫn nộ với tờ Evergreen Review đã đăng tải nhiều trích đoạn trong "Nhật ký Bolivia" của Che Guevara, người bạn thân của Castro. Nhóm người này cho rằng Rosset đã cố tình hạ thấp danh dự của họ khi vạch trần tội ác trong vụ đọ súng cách đây một năm khiến Guevara tử nạn.
Trong thời kỳ tài chính khó khăn, Rosset từng mở một quán rượu để chu cấp thêm kinh phí cho Grove hoạt động. Tuy nhiên, ông đã làm hư nhân viên bằng những cuộc nhậu nhẹt hay dùng rượu để lôi kéo đối tác giúp đỡ mà không phải hoàn lại một đồng vốn nào. Nhóm nhân viên phụ trách biên tập bỏ bê công việc, cáo buộc Rosset tội phân biệt đối xử, hạ thấp danh dự phụ nữ và lạm quyền. Rosset sa thải một số nhân viên có hành vi thành lập công đoàn đòi ông từ chức và tạm ngừng hoạt động xuất bản.
Điều này đã châm ngòi cho một cuộc biểu tình đình công chưa từng thấy ở Grove Press, kéo dài vài tuần khiến Rosset phải nhờ tới sự can thiệp của cảnh sát và tòa án. Các nhân viên của Grove luôn cho rằng họ không được đối xử bình đẳng và mất quyền tự do ngôn luận. Họ làm việc vì mục đích thiếu minh bạch của Rosset, thay vì vận hành cả một nhà xuất bản danh tiếng. Chính cái lợi tiền bạc khiến ông chủ bị cuốn vào vòng xoáy thị trường. Nơi đây chỉ có sức mạnh của nam giới, tất cả nhân viên cấp cao hay các "sếp" đều là nam giới, nữ giới hoàn toàn bị coi thường.
Không ai tin rằng Rosset "nuốt lời" khi từng tuyên bố Grove đại diện công lý, tự do và bình quyền. Mọi lời hứa của ông trùm xuất bản tưởng như rất ăn nhập với tư tưởng tiến bộ của các nhà hoạt động chính trị, ấy thế nhưng thực tế lại khác. Họ cho rằng bất bình đẳng và bạo hành nữ giới đã quá phổ biến và cần được ngăn chặn, còn Rosset lại vô cớ yêu cầu nữ giới cần lên tiếng mạnh mẽ dù biết quyền tự do ngôn luận của họ đã bị chôn vùi.
Rosset quyết định dấn thân vào lĩnh vực phim ảnh, song lại không thoát khỏi vòng lao lý khi phải hầu tòa vì nghi án sản xuất phim khiêu dâm. Không một rạp nào đồng ý chiếu bộ phim "Tôi tò mò" (1967) khiến Rosset nổi điên, mua lại cả một rạp hiện đại bậc nhất thời bấy giờ. Sau khi công khai bộ phim, ông bán nó lại cho người khác. Chính quyền biết được mánh khóe này đã cấm trên 10 bang lịch công chiếu có tên Rosset. Tòa án
Thêm vào đó, họ quyết định cấm Rosset tung ra bộ phim thứ hai nói về nạn bạo hành bệnh nhân da đen tại chính bệnh viện quê hương ông với kinh phí đầu tư lên tới 250.000 USD. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm dày dặn cùng sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phía các luật sư, ông đã được xử trắng án chỉ sau đó một tuần. Bộ phim đã đem lại hàng triệu USD cho Rosset, tiếp thêm động lực để ông xây dựng các chi nhánh khác của Grove Press và mua thêm bản quyền các bộ phim ăn khách nước ngoài. Thu lợi 15 triệu USD từ bộ phim đầu tay, Rosset đã đưa doanh thu của Grove lên gấp đôi.
Doanh thu từ chiến dịch giao thông công cộng đã giúp lượng ấn bản tạp chí và sách tăng vọt từ 7.500 tới 125.000.
Hoàn thành "cuộc đại cách tân" năm 1970, Rosset đã không giữ lại được những thành quả ông từng gây dựng. Dư âm vang dội của "Tôi tò mò" đã khiến ông đầu tư toàn bộ tiền vào bản quyền các phim nước ngoài ngay khi tìm được mối. Cả một hệ thống sản xuất của Séc, Ba Lan bị Grove "nuốt trọn", nhưng đều không hoạt động như mong đợi. Tài sản của Rosset cứ dần cạn kiệt vì ánh hào quang lu mờ từ công nghiệp điện ảnh. Dư luận lo sợ Grove đã chối bỏ chính thương hiệu xuất bản ngày xưa để chạy theo lợi nhuận.
Sobel, nhân viên bị Rosset sa thải chia sẻ: "Mọi thứ cuốn Grove vào một vòng xoáy chết chóc. Tôi luôn ngăn cản ông chủ về ý định làm phim. Nếu không phải tôi cũng đóng góp cổ phần để xây dựng nên cơ nghiệp này, tôi đã ra đi lâu rồi. Có lẽ Rosset đuổi tôi vì không muốn tôi chứng kiến cảnh Grove sụp đổ". Mọi hy vọng trở nên chua chát, Grove từ vị thế nhà xuất bản danh tiếng trở thành một công xưởng in ấn tồi tàn, là đích ngắm của các nhà hoạt động chính trị từng bị đánh bại trước kia.
Thị trường bất động sản trì trệ khiến Grove chìm ngập trong nợ nần. Cuối năm 1971, Rosset phải bán toàn bộ các công ty con và "treo giò" Evergreen, để các nhà xuất bản khác lợi dụng cơ hội đục nước béo cò, cướp toàn bộ các đối tác lâu năm. Danh mục xuất bản của Grove bị Hãng Atlantic Books mua lại, tạo nên thương hiệu mới Grove/Atlantic, nhờ đó Rosset mới sống sót qua thời điểm khó khăn này.
Tuy nhiên, những năm sau đó, thị trường làm ăn bị thu hẹp do sự cạnh tranh khốc liệt và nạn ăn cắp bí mật bản quyền lan tràn khiến Grove tiếp tục chao đảo. Rosset bán 1/3 cổ phần của Grove. Lỗi lầm lớn nhất trong sự nghiệp xuất bản chính là việc từ chối hợp tác ấn hành "Chúa tể của những chiếc nhẫn" vì Rosset cho rằng ngôn từ tác phẩm quá rắc rối khiến ông không thể hiểu nổi. Ông cũng chưa hoàn thành bộ ba phim dựa trên các sáng tác của Beckett và Pinter, do đó mất đi một khoản tiền kếch sù có thể giúp ích cho Grove sau này.
"Chiến đấu để được thay đổi"
Grove "gặp hạn", có nguy cơ phá sản. Không thể tiếp tục điều hành Grove, Rosset bán nhà xuất bản cho nữ đại gia dầu lửa Ann Getty và chủ tịch một hãng xuất bản sách ở Anh, George Weidenfeld năm 1985. Theo thỏa thuận, ông vẫn nắm cổ phần và được hưởng lương. Tuy nhiên, chỉ một năm sau ông bị sa thải, thậm chí phải bồi thường vì "ăn bám". Dù có kiện lên tới tòa án liên bang vì lý do phá vỡ thỏa thuận đã ký giữa hai bên, song ông vẫn thua kiện và bị tòa tuyên án.
Thất bại trong sự nghiệp cùng bốn lần tan vỡ hôn nhân liên tiếp chính là động lực lớn nhất giúp Rosset tay trắng gây dựng lại toàn bộ sự nghiệp. Ông nhanh chóng đưa Evergreen Review xâm nhập vào hệ thống mạng điện tử, tiếp thị và tìm lại các mối làm ăn cũ, thay thế tên thương hiệu là Foxrock. Sau khi phát hiện các bản thảo bị cấm lưu hành của cuốn "Đời tư bí mật", ông liên kết với bạn, xây dựng một nhà in nhỏ và ấn hành mới hoàn toàn các tập truyện, chính thức quay trở lại thị trường xuất bản sách vốn đang đóng băng do khan hiếm đề tài.
Rosset luôn tâm niệm về cách đối nhân xử thế của chính ông trước những câu hỏi của ủy viên công tố
"Tôi nhớ mình đã rời tòa và không hiểu sao lại quên mất đường về nhà. Dù tuyết phủ khắp nơi nhưng tôi không thấy lạnh. Thực sự tôi rất vui và nghĩ rằng dù có quị ngã và ra đi lúc này thì đó vẫn là một chiến thắng lớn nhất cuộc đời…". Rosset là minh chứng cho hình ảnh người lãnh đạo dám mạo hiểm trên thương trường, bất chấp mọi thỏa hiệp để thành công. Bản tính "cứng đầu" biến mọi cơ hội trở nên có thể, giúp Rosset dạn dĩ hơn.
Cuối thập niên 60, Grove rời bỏ sách, xâm lấn sang thị trường phim ảnh và bất động sản. Cuộc thoái trào những năm 50 và hội nhập mở cửa giúp Grove thoát khỏi mọi ràng buộc pháp luật lỗi thời, đem lại rất nhiều cơ hội phát triển mới. Không ai cản được bước tiến của Rosset, rằng ông làm mọi việc theo ý thích giúp Grove trụ lại trước cơn bão khủng hoảng.
Rosset tự tin nói: "Mọi vấn đề luôn có cách giải quyết thỏa đáng". Ông thực sự căm ghét những thử thách không thể đánh bại, bản thân luôn tự chọn giải pháp đối mặt với chúng. Rủi ro là có thực song chúng đem lại cảm giác phiêu lưu mạo hiểm cho Rosset. "Công việc trở nên vô cùng thú vị khi khiến nhiều người phải chịu cảm giác bực tức mà không dám trả đòn".
Giai đoạn những năm 60, văn hóa chính trị tương quan khăng khít với nhau, mọi giá trị xã hội đều được đem ra thử nghiệm trong từng trang sách được xuất bản. Rosset hoàn toàn nắm bắt được cơ hội, mời các nhà văn tới Hội nghị Dân chủ toàn quốc tại
Rosset tiến hành chiến dịch quảng cáo quy mô lớn trong lĩnh vực giao thông với lời kêu gọi người dân tăng cường sử dụng các phương tiện công cộng, đặc biệt là tàu điện ngầm. Doanh thu từ chiến dịch được đầu tư lên chất lượng tạp chí, khiến lượng ấn bản tăng vọt từ 7.500 tới 125.000. Rosset điều hành hoạt động kinh doanh bằng bản năng, chứ không phải dựa vào túi tiền. Thành công tới với ông là nhờ trực giác nhạy bén, đặt mình vào vị trí một ông chủ quyết đoán và hiểu nhân viên, thái độ cẩn trọng với đầu tư bạc tỉ. "Làm kinh doanh cần biết biến cái thú vị trở nên thú vị hơn. Nhờ thế Grove đã lấy được lòng công chúng, trở thành đối tác tin cậy của nhiều đại gia".
Nói về những thời khắc đã qua, Barney Rosset chia sẻ: "Khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi chúng ta đi từ áp bức tới tự do chính là những phút bình yên ở giữa hai thái cực ấy. Có thể chúng ta vẫn thấy ngột ngạt, nhưng ít nhất chúng ta có thể tự mình giãi bày mọi cảm xúc. Khi đã nắm trọn sự tự do, chúng ta nhìn lại quá khứ đầy tiếc nuối. Bài học thực sự là phải nhận thấy tầm quan trọng của sự thay đổi một nền văn hóa đã cũ, thật nghiêm túc chiến đấu để được thay đổi"