Theo nhận định của Thượng nghị sĩ Patrick Leahy trong phiên điều trần về tệ nạn buôn bán trẻ em làm nô lệ tình dục ở Mỹ trước Thượng viện hồi tháng 2 vừa qua, thì buôn người là một loại tội phạm có tổ chức đang phát triển nhanh nhất thế giới, chúng biến trẻ em, phụ nữ và nam giới trở thành nạn nhân ở khắp mọi nơi.
Theo số liệu được Tổ chức Giáo dục và Tư vấn cho các em gái công bố trong phiên điều trần, tại Mỹ hàng năm có khoảng 100.000 trẻ em bị mua bán để phục vụ cho hoạt động mại dâm, trong khi khoảng 300.000 em khác có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của tệ nạn này. Có rất nhiều cạm bẫy mà các em gái và phụ nữ dễ mắc phải và trở thành nạn nhân của tệ nạn bóc lột tình dục.
Oasis of Hope.
Hiện nay, Internet và các trang mạng xã hội cũng là nơi các em dễ rơi vào cạm bẫy, như trường hợp Phó công tố viên quận Sedgwick (bang Kansas), ông Marc Bennett mô tả hôm 27/2 trên trang tin điện tử ktka.com, rằng một bé gái vốn chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trên trang mạng xã hội Facebook đã bị một người đàn ông tiếp cận và nói rằng hắn sẽ đến đón cô đi chơi.
Tối hôm đó, người đàn ông đã đưa cô bé đi khỏi nhà, ngày hôm sau hắn đưa cô tới những thành phố khác nhau và cuối cùng vào ngày thứ ba thì cô bị buộc phải làm gái điếm đứng đón khách ở trên đường phố ở
Bà Tracy Powell, một nhân viên y tế tại tổ chức Red Lion ở tiểu bang Pensylvania, muốn làm một điều gì đó để giúp những em gái này vượt qua được những mặc cảm và hiểu rằng, cuộc sống không chỉ có những điều các em đã trải qua và bị nhồi nhét vào tư tưởng khi phải trở thành những nô lệ tình dục.
Để giúp những người như bé gái 15 tuổi trên làm lại cuộc đời, bà Powell đã có ý tưởng xây dựng một ngôi nhà ở một nơi xa xôi để các nạn nhân, vốn vẫn nơm nớp lo sợ họ sẽ bị phát hiện và bị bắt cóc trở lại, có thể tránh xa được những tay săn mồi này. Cũng quan tâm đến vấn đề này, bà Debbie Colton, một người đang cùng chồng chăm sóc cho các em gái mới được giải thoát khỏi các tay môi giới mại dâm tại một tổ chức từ thiện Thiên Chúa giáo ở phía bắc bang Pensylavania.
Các bé gái dễ là nạn nhân của nạn buôn người và nô lệ tình dục.
Hai người phụ nữ không hẹn mà gặp với cùng một mong muốn giúp những nạn nhân này thoát khỏi thân phận nô lệ và tái hòa nhập vào cộng đồng. Hai bà cũng nhận ra rằng ngân quỹ của liên bang chỉ tập trung nhiều đến các nạn nhân là người nước ngoài ở Mỹ trong khi số ngân khoản dành cho các chương trình hỗ trợ những nạn nhân người Mỹ khá ít ỏi, đặc biệt là trong hệ thống tòa án. Vì vậy mục tiêu ban đầu của họ là đặc biệt nhắm tới nạn nhân là các bé gái người Mỹ.
Bắt đầu bằng việc nâng cao nhận thức và vận động tình nguyện viên tham gia vào tổ chức mà họ lấy tên là “Ốc đảo của sự hy vọng”. Hiện tại, hai bà đang tìm cách gây quỹ để có thể khai trương ngôi nhà này vào mùa hè hoặc mùa thu tới đây. Bà Powell cho biết: "Chúng tôi sẽ có tất cả các loại dịch vụ như phục hồi tâm lý, phục hồi niềm tin, dạy nghề, chúng tôi muốn dạy các em biết cách kiếm sống mà không nghĩ rằng cách duy nhất để kiếm tiền là hành nghề mại dâm và chúng tôi cũng sẽ giúp phục hồi cả về thể chất cho các em nếu cần".
Để các em biết được về tổ chức của mình khi cần sự trợ giúp, các nhân viên của tổ chức này sẽ đi tìm hiểu tại nhiều địa điểm khác nhau, một trong số đó là qua hệ thống tư pháp, như tại các tòa án, nơi mà nhiều khi các em bị truy tố vì tội làm gái mại dâm.
Vì vậy, một trong những bước đầu tiên của tổ chức này là giúp các nhân viên trong hệ thống tòa án ngay tại địa phương hiểu được những em gái này đa phần là không tự nguyện hành nghề mại dâm. Ngoài ra, tổ chức này còn cùng phối hợp với các tổ chức dành cho phụ nữ khác để họ biết được rằng, hiện tại có một chỗ an toàn mà họ có thể tìm tới vì đa số những tay môi giới mại dâm thường tìm cách bắt các nạn nhân này trở lại hành nghề cũ.
Mặc dù ngôi nhà chưa chính thức được khai trương, nhưng những tổ chức như Oasis of Hope và ý tưởng của họ muốn xây dựng nơi tạm trú cho các nạn nhân của tệ nạn buôn người và nô lệ tình dục đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân Mỹ về thực trạng này. Và giống như tên gọi của tổ chức, “Ốc đảo của sự hy vọng”, các nạn nhân được đón nhận ở đây có thể hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn khi họ tái hòa nhập lại với cộng đồng và xã hội