Thực tế ở xứ ta hiện nay, đánh giá về việc thực hiện lời dạy trên, có thể chia lực lượng công bộc của dân thành 3 loại.
Loại thứ nhất: Họ là những người nói sao làm vậy. Những điều đã nói với công chúng, hứa với công chúng thì dù khó khăn đến mấy cũng quyết tâm làm cho bằng được. Bởi thế, cái thời chiến tranh vệ quốc vĩ đại - đánh Pháp, đánh Mỹ, tuyệt đại đa số công bộc của dân thuộc loại này. Họ nói là dân tin, dân nghe. Dân tin tưởng tuyệt đối vào Đảng thông qua lăng kính Hồ Chí Minh và lớp lớp học trò của Người, để làm nên chiến thắng lẫy lừng năm châu, bốn biển, đưa đất nước thoát khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu...
Loại thứ hai: Đó là những người chỉ có làm mà không nói. Thậm chí làm rất nhiệt tình, hăng say với chất lượng tốt. Phần đông trong số họ là những người không cần nói về những việc mình đã làm. Coi đó là bổn phận, là trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.
Còn loại thứ ba: Là những người lý thuyết suông. Chỉ nói mà không làm. Nói thì uốn éo như rồng lượn, thao thao bất tuyệt, mà làm thì dở ẹc. Thậm chí nói cả đống việc mà không làm được việc nào cho ra đầu ra đũa. Nguy hiểm hơn, có khi còn làm ngược lại với những điều đã nói. Họ suốt ngày tụng niệm, rao giảng đạo đức Hồ Chí Minh, cô đọng trong 8 từ: "Cần kiệm - Liêm chính; Chí công - Vô tư". Nhưng bản thân họ không sao thực hiện được. Cần kiệm sao nổi, khi cái thú ăn chơi trác táng, vứt tiền qua cửa sổ đã ngấm vào máu họ từ bao giờ không biết! Đã vậy thì làm sao liêm chính nổi! Bởi thế, họ phải ném tâm hồn, đạo đức vào những phi vụ vơ tiền đến vô nhân tính với các thủ đoạn tham ô, tham nhũng, tiêu cực, đục khoét tài sản Nhà nước, mồ hôi nước mắt của dân; dung túng, bao che cho những kẻ làm ăn bất lương, bất chính.
Còn Chí công - Vô tư ư? Cụm từ này có thể nói là từ "húy" đối với họ. Bởi, bệnh chủ nghĩa cá nhân, đặc quyền, đặc lợi đã ngấm vào máu của họ, trở thành căn bệnh nan y. Điều đau buồn của Đảng, của thần dân trăm họ là loại "công bộc" trên cho tới nay hơi bị nhiều. Theo tinh thần Nghị quyết TW 4 "nó đã uy hiếp vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ". Nó nhiều tới mức dân không chịu nổi, phải kêu than thống thiết, kêu tới Trung ương, để rồi khấp khởi đợi chờ… Và, cái điều mong chờ ấy đã đến, đã tìm ra toa thuốc hiệu nghiệm để điều trị căn bệnh trên. Đó chính là sự ra đời nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Với 3 nội dung, 4 giải pháp cùng các bước thực hiện đã được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
Từ mấy tháng nay, có rất nhiều bài viết rất tâm huyết bày tỏ nỗi lòng, niềm tin vào sự kiện trên. Nhiều bài viết nhắc tới cụm từ "Nói và làm", "Những việc cần làm ngay", gợi chúng ta nhớ tới một thời cách đây hơn một phần tư thế kỷ. Thời đó, khi cầm tờ báo Nhân dân là người ta tìm đọc ngay chuyên mục "Nói và làm" - "Những việc cần làm ngay" của một tác giả ký tên "NVL" với tâm trạng hồ hởi, phấn khởi, ngợi khen và thắc thỏm đợi chờ cái việc cần làm ngay của ngày hôm sau. Bởi những việc đã nói, đã nêu đều được làm ngay thật. Và, kết quả của nó đã góp phần khắc phục những trì trệ, yếu kém của một thời chủ quan duy ý chí, bất chấp quy luật để rồi phải trả giá bằng sự tụt hậu về kinh tế, một bộ phận cán bộ, đảng viên tha hóa, biến chất, làm suy giảm niềm tin của quần chúng với Đảng, với chế độ.
Nhưng rồi, niềm vui chẳng được tày gang, chỉ rộ lên một dạo, để rồi lại rơi vào quên lãng. Thậm chí tình hình ngày càng tệ hại hơn, trầm trọng hơn. Nguyên nhân của nó đã được lý giải trong Nghị quyết TW 4.
Nói và làm - gợi chúng ta nhớ tới một thời xa xôi hơn nữa - Thời trước 30/4/1975 ở chiến trường miền Nam. Chế độ Sài Gòn rất sợ công tác tuyên truyền, công tác binh địch vận và dân vận của ta... Sợ nhưng không biết làm cách nào để vô hiệu hóa. Mãi tới Tết Mậu Thân (1968) ta mở chiến dịch "Tổng tấn công và đồng loạt nổi dậy" trên khắp chiến trường. Quân và dân ta đã tấn công và đồng loạt nổi dậy chiếm nhiều thành phố, thị trấn, thị xã. Tấn công cả vào Sài Gòn. Mục đích của chiến dịch Mậu Thân là đánh vào ý chí xâm lược của Mỹ, tạo cớ để nhân dân tiến bộ Mỹ đấu tranh đòi Quốc hội Mỹ áp lực buộc chính quyền phải rút quân khỏi chiến trường Nam Việt Nam.
Năm 1969, Mỹ tuyên bố rút quân. Thế là ta đã thực hiện được vế đầu của "nhà tiên tri" Hồ Chí Minh trong bài thơ mừng xuân năm đó: "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào/ Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào/ Bắc - Nam sum họp, xuân nào vui hơn". Mỹ rút để rồi 7 năm sau, ngụy quyền Sài Gòn sụp đổ. Việt Nam toàn thắng, Tổ quốc quy về một mối thống nhất.
Điều đáng suy ngẫm ấy là khi vận động quần chúng chuẩn bị chiến dịch Mậu Thân. Một số cán bộ cơ sở của ta, vì quá lạc quan với bừng bừng khí thế chiến thắng đã tuyên truyền đó đây với bà con rằng "đây là chiến dịch cuối cùng để đất nước ta sẽ sạch bóng quân thù". Sau Mậu Thân, địch phản kích dữ dội. Nha Tâm lý chiến của địch mặc sức phản tuyên truyền. Ngay đến Tổng thống Việt Nam Cộng hòa lúc đó là Nguyễn Văn Thiệu cũng phải lên truyền hình gào thét: "Chúng ta hãy nhìn Việt Cộng làm, chứ không nghe Việt Cộng nói”. Cái việc nói mà chưa làm được nó tai hại là vậy.
Đó là chuyện xưa. Còn bây giờ, Nghị quyết TW 4 có khác. Khác từ nhận định, đánh giá tình hình tới nội dung, biện pháp thực hiện… Có nhiều yếu tố để quần chúng tin. Nếu như bước 1, với công việc cần làm ngay là "ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bằng đấu tranh tự phê bình và phê bình nghiêm túc, có quy chế kiểm tra, giám sát (kể cả giám sát của quần chúng), đấu tranh có lý, có tình, nhưng không vị nể, bao che, từng bước làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, chắc chắn chúng ta sẽ lấy lại được niềm tin của nhân dân. Và lúc đó, tin chắc rằng NÓI sẽ luôn luôn đi đôi với LÀM