Chuyện của năm trước
Thực chất câu chuyện manh nha từ tháng 3/2011 khi Pháp cùng Anh hướng mũi không kích vào
Saif tuyên bố sẽ trừng phạt Sarkozy vì đã lợi dụng mối thân tình để lật đổ đế chế cha con ông ta dựng nên. Quả thực, Gaddafi vô cùng tức giận khi Sarkozy cố tình kích động lực lượng quốc tế nhằm thiết lập một vùng cấm bay khiến ông ta bất lực trước mọi động thái không kích từ quân đội ở
Theo những nguồn tin bí mật thì mọi điều khoản chuyển và nhận tiền đã được thông qua trong cuộc gặp mặt tại Lybia từ ngày 6/10/2005. Theo đó, Sarkozy cùng Gaddafi đàm phán và đi đến quyết định "đài thọ tài chính, vận động tranh cử 100%". Vào thời điểm này, ông Sarkozy đang là Bộ trưởng Bộ Nội vụ với tham vọng thắng cử rất lớn. Tuy nhiên, luật tài chính chính trị ở Pháp nghiêm cấm mọi ứng viên nhận các khoản tiền từ 6.300 bảng, và vì lẽ đó ông Sarkozy đã phạm luật chơi. Mediapart khẳng định khoản tiền 42 triệu bảng được chia nhỏ tại nhiều ngân hàng trên khắp Panama và Thụy Sĩ.
Có tin đồn rằng, tài khoản ở Thụy Sĩ được mở dưới tên của em gái ông Jean-Francois Cope, lãnh đạo đảng cầm quyền UMP và là một trong những nhà vận động tích cực nhất cho chiến dịch tranh cử của Sarkozy. Một số nguồn tin chưa xác nhận cho biết bản thân ông Gaddafi trước khi chết đã từng đề cập tới những tấm séc rất giá trị ủng hộ cho một chiến dịch bí mật. Họ tin rằng, người con trai của ông đã biết mọi chuyện và đưa ra công luận nhằm đòi lại công bằng cho người cha.
Sarkozy đã "từ yêu thành ghét" Gaddafi khi cho máy bay chiến đấu Pháp tiên phong không kích vào xe tăng của Gaddafi tại chiến dịch quân sự lật đổ và dẫn đến cái chết của nhà lãnh đạo
Tin này khiến Tổng thống Pháp nổi giận, yêu cầu "xử lý" phóng viên đã tiếp cận với Saif. Ông buộc tội phóng viên này "tiếp tay cho giặc", rằng cô ta không phải là công dân Pháp khi cố tình biến mình thành phát ngôn viên của người ngoài. "Nếu Gaddafi đài thọ cho tôi khoản tiền lớn đến vậy thì chắc hẳn tôi sẽ phải rất xấu hổ và khó chịu", ông Sarkozy chia sẻ với báo giới. "Gaddafi, người được biết đến chuyên nói chuyện vô nghĩa, thậm chí còn nói rằng đã ký séc cho tôi. Vậy con trai ông ta hãy ra mặt và chứng minh điều đó".
Trước đó vào hôm 12/3/2012, phát ngôn viên chiến dịch Nathalie Kosciusko-Morizet cũng phủ nhận mọi chuyện đằng sau nguồn tin, cho rằng cáo buộc được lặp lại nhiều lần nhưng không có bằng chứng. Tất nhiên, đồng minh của Sarkozy không đời nào để ông "chìm xuồng". Họ một mực chối bỏ mọi thông tin bất lợi, rằng mọi tin đồn đều vô căn cứ. Trong khi đó, phe đối lập rất tích cực "thêm dầu vào lửa" khi nhắc lại chuyến thăm bất ngờ của ông Gaddafi tới
Dẫu vậy, phóng viên Fabrice Arfi của Mediapart khẳng định, ông nhìn thấy các tài liệu bị rò rỉ có hồ sơ pháp lý về vụ việc. "Chúng tôi biết về sự tồn tại của các tài liệu này nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi có được thông tin cụ thể. Có rất nhiều chi tiết, gồm cả ngày tháng, địa điểm và số lượng". Nguồn tin của Mediapart còn tiết lộ một nhân vật trung gian mang bí danh ZT có quan hệ thân cận với ông Sarkozy cùng các đồng minh. Chính nhân vật này phụ trách các giao dịch giữa Sarkozy và Gaddafi khi liên tiếp gặp mặt nhà lãnh đạo
Nhân chứng thứ hai được nhắc tới là bác sĩ riêng của ZT, Didier Grosskopf. Ông này luôn tháp tùng ZT trong các chuyến đi tới
Chưa hết, sự xuất hiện của cái tên Brice Hortefeux, người bạn thân của Sarkozy, càng làm dư luận thêm bất ngờ. Hortefeux từng tiết lộ cuộc đối thoại giữa Sarkozy và Gaddafi năm 2005 là có thật nhưng "chưa từng có một vấn đề tài chính hay chính trị nào được đem ra thảo luận". Tất nhiên, báo giới không tin người này vì bản thân ông ta phụ trách mảng đối nội và trung thành với chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy.
“Nếu Gaddafi đài thọ cho tôi khoản tiền lớn đến vậy hẳn tôi rất xấu hổ và khó chịu”.
Mối thân tình kỳ lạ giữa Pháp và
Thực ra mối thân tình giữa Sarkozy và Gaddafi được dư luận thật sự chú ý khi Tổng thống Pháp mời nhà lãnh đạo
Bên cạnh đó, mối quan hệ "vì dầu mỏ" khiến Tổng thống Pháp đã bán cho người đứng đầu đất nước
Trên thực tế, Gaddafi không phải là nhân vật duy nhất nhận được "sự niềm nở và thân tình" từ Sarkozy. Trước đó không lâu, ông Sarkozy đã gọi điện chúc mừng người đồng nghiệp Vladimir Putin khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử, dù dư luận phương Tây có những ì xèo về chiến thắng này. Chẳng có một nhà lãnh đạo châu Âu nào áp dụng phong cách ngoại giao kiểu "nhà quê" như ông. Chính từ đây, một câu hỏi lại được đặt ra: trong khi theo đuổi mục tiêu
Cuộc gặp mặt giữa Sarkozy và Gaddafi đã tiêu tốn không ít giấy mực của báo giới về những thỏa thuận chưa được hé mở. Người ta cho rằng, Gaddafi muốn tỏ thiện chí khi cố hàn gắn vết thương với phương Tây, rằng "Pháp không phải là tấm thảm để ông ta xóa bỏ những dấu vết tội ác". Ngoài những thỏa thuận được ký kết, ít có lãnh đạo nào lại dồn nhiều tâm huyết để thực hiện một việc chẳng mang lại lợi ích gì cho Pháp như Sarkozy. Tại sao điều này lại trở nên cần thiết đến vậy?
Trước hết, phải nhận thấy tầm quan trọng của Gaddafi trong kế hoạch ngoại giao rất táo bạo của Sarkozy. Đó là thắng lợi hồi tháng 7/2007 khi Pháp buộc Libya phải trả tự do cho 5 y tá người Bulgaria và một bác sĩ Palestine trong nghi án lây truyền HIV cho trẻ em ở Tripoli. Tuy nhiên, điều này lại khiến phe đồng minh cho rằng Sarkozy đang đi ngược lại lợi ích "bảo vệ nhân quyền" đã hứa với Gaddafi. Thực ra, đó đơn thuần chỉ là tính toán bước đầu trong kế hoạch lâu dài nhằm lật đổ chế độ nhà Gaddafi bấy lâu ở
Sau này, chính Tổng thống Pháp lại là chất xúc tác khiến NATO và các quốc gia châu Âu can thiệp sâu vào nội bộ tình hình
Còn nhớ Sarkozy là bạn rất thân của Tổng thống Tunisia Ben Ali trước khi ông này bị lật đổ. Người ta cho rằng khi ấy Sarkozy đã vô cùng "bẽ mặt" vì những suy chuyển không thể lường được, rằng mối thân tình với Ali trở thành trò cười trong sự nghiệp chính trị của ông. Chẳng thế mà nhân cơ hội thiết lập quan hệ ngoại giao với chính Gaddafi, Sarkozy quyết tâm phải trả thù. Cái mác trá hình chính là cuộc chiến tranh "bảo vệ nhân quyền" ở
Dư luận nhận thấy dấu ấn đậm nét của Sarkozy từ lúc bắt đầu cho tới khi Gaddafi bị hạ bệ ở Sirte. Tuy nhiên, vai trò của Tổng thống Pháp đã được "làm mờ" đi khi NATO tuyên bố mọi chiến thắng thuộc về tay NATO, khiến không ít người lầm tưởng Sarkozy chỉ đứng ngoài cuộc và hưởng lợi