I - Ở góc sân trong trụ sở Công an tỉnh Hòa Bình bây giờ có một chiếc xe Toyota Prado màu đen đầu xe dúm dó đang phủ bạt. Đó chính là chiếc xe tang vật của vụ án Tráng A Chư, kẻ đã vận chuyển 50 bánh hêrôin bị bắt tối 18/5/2011 khiến Thượng úy Đỗ Mạnh Linh, Đại đội phó Cảnh sát cơ động hy sinh.
Đã 3 tháng kể từ ngày Thượng úy Linh hy sinh, nhưng ngồi nói chuyện với chúng tôi, Đại tá Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, vẫn không khỏi ngậm ngùi khi nhắc tới những người đồng đội đã ngã xuống trong cuộc chiến với tội phạm ma túy: "Là Giám đốc, mỗi lần cán bộ, chiến sĩ của mình hy sinh, tôi đau lắm. Tôi đã khóc rất nhiều trước sự hy sinh của anh em. Mỗi lần anh em vào trận, biết là phải đối mặt với nguy hiểm đấy nhưng không thể không làm, vì nếu không làm là có tội với nhân dân".
Quả thực chưa bao giờ, cuộc chiến với tội phạm ma túy ở Hòa Bình lại khốc liệt như bây giờ. Nằm ở cửa ngõ Tây Bắc, tiếp giáp với Hà Nội và các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Hà Nam, Thanh Hóa, Ninh Bình; có tuyến Quốc lộ 6A là tuyến giao thông huyết mạch nối các tỉnh Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Không những thế do đặc thù về địa lý, cách biên giới khoảng 20 km, giáp ranh với các xã thuộc huyện Mộc Châu (Sơn La) là những điểm nóng về tội phạm ma túy, vì thế Hòa Bình là con đường trung chuyển ma túy ngắn nhất từ Lào vào Việt Nam.
Đại tá Bùi Văn Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, thống kê cho tôi những con số mà mới chỉ nghe đã thấy "choáng": Trung bình hàng năm Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ từ 120 - 150 vụ; từ 180 - 200 đối tượng, thu giữ từ 30 - 50 kg hêrôin, hàng nghìn viên ma túy tổng hợp, hàng tỉ đồng cùng nhiều ôtô, xe máy, điện thoại di động và các phương tiện gây án. Từ tháng 5/2010 đến 5/2011, Công an Hòa Bình phát hiện, bắt 134 vụ, 167 đối tượng; thu hơn 55 kg hêrôin (tương đương 150 bánh), trên 4.000 viên ma túy tổng hợp, 7 ôtô, 21 xe máy và nhiều tang vật khác…
Nguồn ma túy từ nước ngoài đưa vào Việt Nam tập kết ở các xã đồng bào Mông ở Hòa Bình và Mộc Châu (Sơn La) rất sẵn, các đối tượng từ nơi khác muốn mua chỉ trong ngày hoặc một vài ngày là số lượng theo yêu cầu từ vài bánh đến hàng chục, thậm chí hàng trăm bánh cũng được đáp ứng. Thay vì đi xe máy, xe khách, chúng thường sử dụng các loại xe ôtô sang trọng như Lexus, Prado, Camry để vận chuyển hàng vì chỉ cần vận chuyển trót lọt một chuyến như vậy đã có thể thu lãi hàng tỉ đồng. Với lợi nhuận "khủng" như vậy nên các đối tượng không từ một thủ đoạn nào để qua mặt công an. Khi bị phát hiện, chúng sẵn sàng chống trả, và Tráng A Chư chỉ là một trong số ấy.
18 giờ 45 phút ngày 18/5, khi chiếc xe Toyota Prado BKS 29Z-1828 của Tráng A Chư lọt vào ổ mai phục trên Quốc lộ 6, lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Ban đầu Chư vờ chấp hành hiệu lệnh, nhưng bất ngờ hắn đạp ga tăng tốc lao thẳng về phía lực lượng CSGT hòng chạy thoát. Chốt chặn thứ 2 là dãy bàn chông ngang đường làm 3 lốp xe nổ tung. Nhưng Chư vẫn điên cuồng đâm thẳng vào chốt chặn thứ 3 của Đại đội CSCĐ, húc văng chiếc xe tải đặc chủng của CSCĐ, làm bị thương Thượng úy Đỗ Mạnh Linh và Thượng sĩ Hoàng Minh Thành (23 tuổi) - cán bộ Đại đội CSCĐ.
Biết đã cùng đường, đối tượng khóa cửa xe dùng đèn pin đập vào đầu và lấy mảnh kính cứa tay tự sát. Lực lượng vây bắt phải phá cửa kính khống chế, bắt giữ Tráng A Chư. Khám xe của đối tượng này, Lực lượng Công an thu giữ 50 bánh hêrôin, 2 gói ma túy tổng hợp và hơn 70 triệu đồng.
Chuyên án thành công nhưng Công an Hòa Bình lại chịu tổn thất. Do vết thương quá nặng, Thượng úy Đỗ Mạnh Linh đã hy sinh vào rạng sáng ngày 19/5.
II - Nhưng, Thượng úy Đỗ Mạnh Linh không phải là trường hợp duy nhất hy sinh. Từ năm 2008 tới nay, Công an Hòa Bình đã có 5 CBCS hy sinh, hàng chục CBCS bị thương khi vây bắt tội phạm ma túy.
Gần đây nhất là tối 15/6/2011, sau khi bị công an truy đuổi, bắn vỡ lốp chiếc xe Civic, Vũ Đình Sơn, một trùm ma túy người Bắc Giang đã bỏ lại ôtô, vác súng chạy vào rừng. Công an Hòa Bình đã phải huy động tới 100 CBCS vây bắt. Khi bị phát hiện đang ẩn nấp trong một hẻm núi, Sơn đã điên cuồng bắn vào đội hình truy bắt khiến Trung sĩ Bùi Văn Tuấn, chiến sĩ CSCĐ, bị thương.
Sáng 16/6, ban chuyên án nhận được tin Sơn đang trốn tại một ngôi nhà trong xóm Đôi. Ngôi nhà này nhanh chóng bị bủa vây. Biết không còn đường trốn thoát, Sơn đã ra hàng.
Nhưng, thảm khốc nhất là vụ vây bắt Vàng A Khua ở xã Hang Kia, huyện Mai Châu ngày 5/2/2010.
Hang Kia và Pà Cò là hai xã thuộc huyện Mai Châu. Trước đây, hàng năm đồng bào trồng khoảng 500 ha cây thuốc phiện, sản lượng bình quân 2 tấn/năm. Sau khi có Nghị quyết 06 của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền vận động bà con phá bỏ toàn bộ diện tích trồng cây thuốc phiện, đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững đồng thời do tác động siêu lợi nhuận của ma túy nên một số người dân đã tham gia buôn bán ma túy để làm giàu nhanh, bất chính. Vì vậy từ năm 1998 đến nay, chỉ tính riêng địa bàn 2 xã này, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ 80 vụ, 110 đối tượng, thu 249 bánh hêrôin. Có 19 đối tượng bị tuyên án tử hình, 38 chung thân, 47 tù có thời hạn, 19 đối tượng đặc biệt nguy hiểm về ma túy bị truy nã, trong có cả con em cán bộ đảng viên đương chức, nghỉ hưu, người có uy tín…
Vàng A Khua trú tại bản Hang Kia 1, xã Hang Kia, là đối tượng đã bị Công an tỉnh Hoà Bình truy nã đặc biệt từ năm 2006 vì hành vi buôn bán ma túy. Dù bị truy nã gắt gao nhưng trong thời gian lẩn trốn, Khua vẫn tiếp tục buôn ma túy. Ngày 5/2/2010, qua công tác nắm tình hình, biết Vàng A Khua đang có mặt tại nhà, Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm ma túy phối hợp với Công an huyện Mai Châu tổ chức lực lượng vây bắt Vàng A Khua.
Khi phát hiện bị bao vây, Vàng A Khua cố thủ trong nhà. Mặc dù đã được vận động, thuyết phục nhưng hắn vẫn ngoan cố chống cự, dùng người thân trong gia đình làm bình phong cản trở lực lượng truy bắt và dùng súng tiểu liên AK bắn trả quyết liệt.
Sau khi được vận động, 3 giờ chiều, con trai Khua là Vàng A Của tự nguyện ra khỏi nhà. Trong khi lực lượng Công an tiếp cận để đưa Vàng A Của ra ngoài thì bất ngờ Vàng A Khua từ nơi ẩn náu xông ra dùng súng AK bắn xối xả làm Vàng A Của chết và 3 CBCS: Thượng tá Hà Thái Yềm - Phó Trưởng Công an huyện Mai Châu; Trung úy Sùng A Trư, cán bộ Công an huỵện Mai Châu và Thượng úy Bùi Quốc Đại - cán bộ Phòng CSĐT tội phạm ma túy hy sinh và một số cán bộ khác bị thương…
Trong câu chuyện với chúng tôi, nhắc tới Trung úy Sùng A Trư, Đại tá Nguyễn Văn Chiến, Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, không khỏi ngậm ngùi tiếc nuối bởi Trư là cán bộ được đào tạo cơ bản và rất có năng lực nên đã được chọn để tạo nguồn. Vậy mà bao dự định đã dừng lại khi người lính ấy ngã xuống khi mới 26 tuổi.
III - Nhắc tới những điểm nóng về ma túy, ngoài Hòa Bình còn có Nghệ An. Tháng 5/2008, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã lập kế hoạch tấn công truy quét vũ trang. Trong những trận đánh ấy, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng CSĐT tội phạm ma túy, Công an Nghệ An, không quên trận chiến giữa rừng sâu ở bản Cò Phào.
Đó là trận đánh mà đích thân anh chỉ huy 9 chiến sĩ trẻ luồn rừng sâu núi thẳm tới khu vực núi bản Cò Phào, xã Lưu Kiên, huyện miền núi Tương Dương bắt tội phạm ma túy: "Khi đối tượng xuất hiện trong đêm tối. Tôi chỉ huy anh em là phải bắt gọn những tên cầm đầu. Khi chúng tôi quật ngã 3 tên cầm đầu, thu 1 quả lựu đạn, một súng AK và 2 bánh hêrôin thì thật bất ngờ, một nhóm những tên đồng bọn của chúng từ trên núi xả súng xuống đội hình của chúng tôi nhằm giải thoát cho những tên cầm đầu. Đại úy Nguyễn Đức Cường và Thượng sĩ Lê Viết Hùng bị trúng đạn khi đang vật lộn với tên Lầu và Rùa. Đồng chí Cường bị đạn bắn xuyên qua bụng, đồng chí Hùng bị đạn bắn xuyên qua cánh tay.
Dẫu đau đớn và máu ra rất nhiều nhưng dường như hai đồng chí đã quên rằng tính mạng mình đang trong cơn nguy kịch. Cường và Hùng vẫn cắn răng chịu đựng để tước lựu đạn, ghì chặt đối tượng, quyết không để cho những tên đầu sỏ trốn thoát. Mãi tới khi đồng đội đến hỗ trợ và tôi ra lệnh: "Phải nằm xuống để sơ cứu" thì hai đồng chí mới buông tay. Lúc đó mệnh lệnh tôi đưa ra là: "Ba đồng chí sử dụng 3 khẩu AK bắn áp chế hỏa lực địch". Tôi tiếp tục yêu cầu Cường nằm xuống và cởi chiếc áo đang mặc trên người quấn bịt hai lỗ đạn xuyên từ hông ra trước ngực Cường. Vừa bò dưới làn đạn, tôi vừa cởi sợi dây giày để thắt garô trên lỗ đạn xuyên qua cánh tay Hùng. Tôi ra lệnh cho 3 đồng chí còn lại phải ghì chặt 3 đối tượng xuống, vừa để tránh đạn vừa không cho đối tượng lăn xuống vực tẩu thoát...
10 đồng chí vào trận, 3 đồng chí đã bị thương, trong đó Cường và Hùng bị thương rất nặng. Trận đánh lại diễn ra lúc 3 giờ sáng giữa rừng sâu, một bên là núi cao, một bên là vực thẳm. Chúng tôi đã gọi tên nhau át cả tiếng súng. Hoàng Anh Tuấn, một trinh sát xuất sắc của chúng tôi đã bỏng cổ gọi tên "Cường ơi, Hùng ơi, Long ơi..." và nức nở khóc vì quá thương đồng đội. Khóc nhưng Tuấn vẫn xông lên bắn về phía hỏa lực địch. Còn Cường, mặc dù máu chảy đầm đìa thấm đỏ chiếc áo của tôi song vẫn nén đau để nói với tôi: "Chú ơi, chú cứ bình tĩnh mà chỉ đạo anh em, không được để đối tượng chạy thoát. Cháu không việc gì đâu, chết có số mà chú...".
Lời của Cường đã tiếp thêm sức mạnh giúp tôi tỉnh táo cùng đồng đội đưa 3 đồng chí bị thương, áp giải 3 tên bị bắt cùng tang vật ra khỏi cánh rừng. Suốt 48 tiếng đồng hồ trôi qua tôi không khóc được mà chỉ thấy nghèn nghẹt con tim, cũng không hề chợp mắt, từng trải qua những giờ phút thử thách thần kinh cực điểm. Tôi tự nhủ mình phải vững vàng hơn lúc nào hết. Nhưng tới khi Cường được cứu sống, đồng đội tới thăm, lãnh đạo Công an tỉnh tới thăm và đề nghị phong hàm vượt cấp cho 3 đồng chí bị thương, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Cường, tặng thưởng Huân chương Chiến công cho Hùng và Long, tôi đã òa khóc. Tôi nói với 3 cháu đang nằm trên giường bệnh: "Bây giờ chú mới khóc được". Tôi khóc vì giữa thời bình mà máu đồng đội tôi vẫn đổ. Tôi khóc vì mừng vui, và vì máu của đồng đội tôi đã không uổng...".
Khó có thể kể hết những chiến công cũng như những gian khó, nguy hiểm của những người lính trong lực lượng phòng chống ma túy. Bởi họ vẫn đang ngày ngày sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân