Người dám thách thức cả tổng thống
Cựu Thượng Nghị sĩ Mark O.Hatfield- người phục vụ trong Thượng viện Mỹ suốt 30 năm nổi tiếng bộc trực và luôn phản đối chiến tranh đến mức nhiều khi đi ngược với lợi ích của chính phủ vừa qua đời ở tuổi 89 hôm 7/8. Là nhà lập pháp, thư ký chính phủ và thượng nghị sĩ của Thượng viện Mỹ, Mark O.Hatfield đảm nhiệm một vị trí chủ chốt trên chiến trường chính trị quốc gia trong giai đoạn nửa sau thế kỷ XX.
Mọi người biết đến cựu Thượng Nghị sĩ Mark O.Hatfield với những ý tưởng gây tranh cãi và cách làm việc rất chặt chẽ, nguyên tắc khi giải quyết nhiều vấn đề xã hội, đặc biệt là khả năng dung hòa tuyệt vời khi cùng hoạt động với thành viên hai chính đảng Dân chủ và Cộng hòa.
Hatfield sinh năm 1922 tại
Là thành viên của đảng Cộng hòa nhưng Hatfield được các đồng nghiệp nhận xét là con người có khuynh hướng rất tự do, phóng khoáng và rộng lượng. Trong suốt những năm hoạt động chính trị, ông nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ những người theo phe tự do. Và chính điều này khiến mối quan hệ của ông với những thành viên khác trong chính đảng trở nên nặng nề, đạt tới đỉnh điểm vào năm 1995. Hatfield đã bỏ lá phiếu duy nhất của đảng Cộng hòa chống lại việc sửa đổi hiến pháp yêu cầu cần có một nguồn tài chính liên bang ổn định trên mọi phương diện. Lá phiếu của ông đồng nghĩa với sự thất bại của chủ trương này khi số phiếu tán thành không đạt được mức đồng thuận 2/3 tổng số thành viên theo yêu cầu.
Hatfield từng phục vụ ở chiến trường Việt
Ông viết trong nhật ký rằng bản thân nhìn thấy mọi thứ "bẩn thỉu" nhất khi hàng ngàn con người cầu xin miếng ăn. Hatfield thẳng thắn thừa nhận lỗi không phải của người Nhật mà của thực dân Pháp, đàn áp thẳng thừng những cuộc đấu tranh khốc liệt của dân tộc Việt Nam trong suốt hơn 20 năm với mong ước tìm lại hòa bình và độc lập. Trong cuốn hồi ký xuất bản năm 1968, ông ca ngợi con người Việt Nam chiến đấu vì chính nghĩa, vì công bằng trong cuộc sống và đặt niềm tin tuyệt đối vào sự chiến thắng của một dân tộc nhỏ bé trước đế quốc hùng mạnh.
Năm 1966, đông đảo các thành viên chính phủ ủng hộ Tổng thống Lyndon Johnson thực hiện kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động của quân đội tại Việt
Trong cuộc chạy đua vào Thượng nghị viện, Hatfield là người duy nhất phản đối nghị quyết của Hiệp hội Các thống đốc quốc gia về vấn đề chiến tranh. Trong khi đó, Robert Duncan, một thành viên đảng Dân chủ và đại biểu Hạ viện có tiếng lúc bấy giờ đã đưa ra bằng cứ chống lại Hatfield trong việc thi hành chính sách xâm lược Việt Nam. Mặc dù nhiều thành viên đảng Cộng hòa đã không tán thành ý kiến của Hatfield nhưng cuối cùng ông đã giành chiến thắng với 24.000 phiếu, chính thức bước chân vào Thượng viện Mỹ.
Hatfield nhanh chóng trở thành một nhân vật "đáng gờm" trên vũ đài chính trị bằng cách thẳng thắn chối bỏ cái cách người ta gán ghép ông như thành viên của đảng tự do hay bảo thủ. Liên tiếp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển tổng lực quân đội quốc gia, nhưng con đường chống chiến tranh khiến không một ai "ưa nổi" vị chính trị gia này. Hatfield đã từng thẳng thắn chỉ trích chiến lược miền Nam của Richard Nixon với tham vọng "gia cố và tăng lực" cho đảng Cộng hòa thông qua việc lôi kéo những thành viên khác của đảng Dân chủ. Chính việc này khiến Hatfield có tên trong "danh sách kẻ thù" của Nixon.
Đã từng có thời điểm một số thành viên đảng Dân chủ như Thượng nghị sĩ Wayne Morse "bắt tay" với Hatfield nhằm chống lại việc thi hành các chính sách chiến tranh xâm lược. Tuy nhiên, trên thực tế ông Hatfield vẫn là nhân vật đầu tiên của đảng Cộng hòa đứng lên "đòi" bình đẳng cho những quốc gia bị Hoa Kỳ xâm chiếm. Cho tới thời điểm Hatfield chính thức trở thành một thượng nghị sĩ, làn sóng phản đối chiến tranh ngày càng dâng cao.
Trong vòng hai năm 1970 và 1971, ông đã làm việc với Thượng nghị sĩ George S. McGovern, một thành viên của đảng Dân chủ ở Nam Dakota, với những nỗ lực không ngừng nhằm vạch ra hướng đi cho con đường giải giáp vũ khí và rút toàn bộ quân đội Hoa Kỳ về nước. Ông Hatfield đã từng nói tại
Hatfield từng phục vụ trong Thượng viện Mỹ từ năm 1967 đến 1997, và dành riêng 8 năm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Phân bổ ngân sách. Chương trình nghị sự của Thượng viện mang dấu ấn đậm nét của Hatfield khi ông luôn đưa ra những cáo buộc mạnh mẽ và tham gia nhiều kế hoạch "phản đối". Năm 1973, khi quá trình cung cấp dầu bị ngưng trệ tại Arập và
Năm 1991, Hatfield là một trong hai thành viên đảng Cộng hòa "dám thách thức" Tổng thống George H. Bush (Bush-cha) bằng việc bỏ phiếu không tán thành giải pháp ông đưa ra trong chiến tranh Vùng Vịnh, cùng với Thượng nghị sĩ Charles E.Grassley và 45 thành viên đảng Dân chủ khác.
Nói về Hatfield, Norman J.Omstein, một chuyên gia phân tích thuộc Viện Kinh doanh Hoa Kỳ cho rằng, bên trong nhân cách khiêm nhường đó là tầm ảnh hưởng rộng lớn, một chính trị gia xuất chúng và tài năng luôn mang ý chí "phá bỏ" những nguyên tắc "bất di bất dịch" của đảng Cộng hòa.
“Gã cao bồi già” khuấy động lại đường đua
Cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2012 của đảng Cộng hòa vốn đã chen chúc lại vừa đón nhận thêm một ứng cử viên: Rick Perry - đương kim Thống đốc bang
Thống đốc bang Texas Rick Perry tuyên bố tham gia tranh cử vào ngày 13/8/2011, theo một cách thật khác thường: thay vì tổ chức họp mặt tại thành phố quê nhà như các ứng cử viên khác thường làm, Perry lại chọn việc tổ chức một buổi họp mặt tại một khách sạn ở thành phố Charleston, bang Nam Carolina, với sự tham dự của khoảng 600 người ủng hộ. Vài giờ sau, tại thành phố Ames, bang Iowa, các ứng cử viên đảng Cộng hòa đã tham gia một cuộc "hội chợ" bỏ phiếu không chính thức nhằm xác định xem ai là ứng cử viên tiềm năng nhất, sáng giá nhất có thể được chọn đại diện đảng ra “thách đấu” đương kim Tổng thống Barack Obama vào năm tới.
Perry tuy không có mặt tại "hội chợ" này nhưng theo một cuộc thăm dò mới nhất do Hãng Rasmussen tiến hành, cho thấy Perry đang là người dẫn đầu với 29% ủng hộ, xếp tiếp theo là ông Mitt Romney (cựu Thống đốc bang Massachusetts) với 18%, và thứ 3 là bà nghị sĩ Michele Bachmann, với 13%.
11 năm ngồi ghế Thống đốc bang lớn thứ nhì nước Mỹ (chỉ sau
Hôm 13/8, Perry đã bắt tay ngay vào việc vận động gây quỹ tranh cử, với bài bản không thua kém gì ban vận động của đương kim Tổng thống Barack Obama. Perry cũng đặt ra 4 mức vận động góp quỹ dành cho các đầu mối gây quỹ. Mức cao nhất, mỗi đầu mối được gọi là "Nhà yêu nước" (Patriot) nếu quyên góp được 500.000 USD. Mức 2 là "Doanh nhân" (Entrepreneurs), với số tiền quyên góp 250.000 USD. Mức 3, những "Nhà thám hiểm" (Explorer) chỉ cần đóng góp 100.000 USD. Và cuối cùng, những "Phi công (Pilot) góp 50.000 USD.
Nếu Perry giành quyền đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử với ông Obama thì đây hứa hẹn sẽ là một cuộc tỉ thí đầy khó khăn cho Obama. Perry - "lão cao bồi già" bang
Ngay trong bài phát biểu đầu tiên trong tư cách ứng cử viên, Perry ngay lập tức đã công kích đương kim Tổng thống Obama kịch liệt. Perry buộc tội ông Obama đã khiến cho nước Mỹ bị hạ bậc tín nhiệm, làm mất công ăn việc làm của người Mỹ, làm mất ổn định nền tài chính Mỹ và khiến cho nước Mỹ "suy yếu" trên thế giới. Perry kịch liệt chống lại chính sách tăng thuế đối với thành phần trung lưu, chống lại những quy định điều hành chung của liên bang. Đây là khía cạnh mà các nhà phân tích cho là thể hiện cái nhìn hạn hẹp của Perry đối với những vấn đề thuộc phạm vi liên bang.
Có một điều ít ai ngờ rằng, trước thời điểm năm 1990, Perry từng là người của đảng Dân chủ. Perry khởi đầu sự nghiệp chính trị với tư cách là Nghị sĩ bang
Trong 11 năm ngồi ghế Thống đốc
Trong bài phát biểu đầu tiên khi tham gia tranh cử, Perry không chỉ gây xích mích bên đảng Dân chủ mà còn khiến không ít người trong đảng Cộng hòa "bực mình" khi ông có những lời lẽ nhận xét thiếu lịch sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Ben Bernanke - vốn là người do ông Bush bổ nhiệm và cho đến nay các quyết định chính sách tiền tệ tuy có làm "phật lòng" Thống đốc bang Texas Perry nhưng đã tỏ ra thành công đối với kinh tế Mỹ. Ngay cả một số người trong phong trào đảng Trà cũng bày tỏ sự hoài nghi liệu Perry có thực sự làm được như mình nói hay không, hay đó chỉ là chiêu bài "tiếp thị" mào đầu cho một chiến dịch tranh cử.
Dù sao thì khá nhiều người trong đảng Cộng hòa vẫn "khoái" Perry vì ít nhất ông ta cũng đang "khuấy động phong trào" làm cho đường đua của đảng Cộng hòa sôi động hẳn lên. Hơn nữa, sự "xìu xìu ển ển" đang làm cho Mitt Romney mất điểm khá nhiều, còn bà Bachmann thì "nữ nhi thường tình" ít có khả năng giành ưu thế trong cuộc bầu cử lớn. Hơn hết, những người am hiểu chính trị đảng Cộng hòa nhìn nhận Perry có lợi thế là vừa được đảng Trà ủng hộ, lại vừa có thể làm hài lòng cánh Cộng hòa cố cựu, do đó sẽ có nhiều khả năng trở thành ứng cử viên của đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2012