Bởi không thể không là sự thật được khi lắm kẻ gian tà vì thấy tiềm năng màu mỡ của cái nghề trục lợi lòng từ tâm của thiên hạ đã lập hẳn đường dây quy mô, tổ chức điều hành mạng lưới “người vắt xác người” một cách quy củ, chuyên nghiệp.
Chưa dừng lại ở đó, không bỏ qua cơ hội hốt bạc ở những địa phương được xem là “thiên đường”, lắm “đệ tử cái bang” ở ngoại quốc đã nhiều lần nhập nội “tác nghiệp” với thu nhập một giờ đồng hồ gần 1,5 triệu đồng, lời còn hơn cả buôn ma túy!
Tin nổi không?!
Gọi những người chuyên kiếm sống bằng việc trông nhờ vào sự bố thí của người khác là dân "hành khất", "cái bang", "ăn xin"… kiểu nào cũng đúng. Nhưng có lẽ do ảnh hưởng của các loại phim Tàu mà "cái bang" là cụm từ mà người ta quen gọi nhất.
Với những người tàn phế nhưng có lòng tự trọng, sĩ diện vì cùng đường phải vạ vật giữa đời xin ăn thì cái kiểu sống trông đợi vào lòng trắc ẩn của bá tánh là bất đắc dĩ, là bước đường cùng bởi chẳng có gì hay ho, chỉ đầy tủi nhục.
Người viết đã từng tiếp xúc với không ít đệ tử "cái bang" khi bị thu gom vào các cơ sở xã hội và được nhiều người trong họ thổ lộ rằng rất buồn khi bị người đời đoái hoài bằng ánh nhìn thương hại. Nỗi buồn càng chất chồng khi những người trong cuộc bị không ít kẻ hợm đời đối xử khinh miệt, bố thí kiểu ban phát chứ không xuất phát từ tình yêu thương và sẻ chia. Từng xảy ra chuyện người ta tung tiền mặc cho đám đông "cái bang" ào vào tranh giành những đồng bạc lẻ rồi cười hô hố, khoái trá quay phim lấy đó làm vui…!
Bỏ qua cái vụ nỗi niềm của dân hành khất, hỏi chuyện vì sao một số thành phố lớn, mà điển hình là TP HCM được xem là "vùng đất vàng", là "thiên đường" màu mỡ cho phường cái bang "cá mập" - cụ thể là phường chăn dắt, phát triển, anh Nguyễn Phong, cử nhân chuyên ngành xã hội học Trường ĐH KHXH&NV TP HCM cho rằng, căn nguyên vẫn xuất phát từ tình yêu thương, sự độ lượng đôi lúc đến dễ dãi của người dân thành phố.
Anh Phong không quá ngoa ngôn khi nói rằng phần đông cư dân đất Sài thành là dân tứ xứ với đủ thành phần, dân tộc từ khắp các địa phương trên cả nước đổ về học tập, mưu sinh. Sau quá trình hụp lặn ấy, khi thành danh, thành tài, hoặc chí ít tạo dựng được cho mình cuộc sống ổn định, nhìn lại thấy quanh mình có lắm cảnh đời khốn khó, nhớ lại cái cảnh cơ hàn của mình ngày trước, nhiều người mủi lòng, động lòng trắc ẩn nên dang rộng vòng tay san sẻ yêu thương. Hễ thấy ai nghèo, ai khó, thấy ai tồi tội thì giúp đỡ chẳng chút đắn đo. Nắm được cái "thóp" này, phường "cái bang" ma xảo tung đủ chiêu đòn gây mủi lòng người ta để… hốt bạc.
Bác sĩ Trương Thế Dũng, người sáng lập Đoàn Y bác sĩ tình nguyện Niềm Tin dành sự quan tâm đặc biệt với trẻ mồ côi, trẻ lang thang, người già không nơi nương tựa, bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối và bệnh nhân ung thư cơ hàn… Anh bộc bạch rằng nếu chịu khó quan sát, sẽ thấy rất nhiều người đi đường sẵn lòng giúp đỡ các cụ già vì lý do, hoàn cảnh gì đó phải trôi nổi giữa đời: "Người dân thành phố vì kế sinh nhai phải rời xa gia đình, xa mẹ cha nên lòng luôn đau đáu, thương nhớ đấng sinh thành nơi quê nhà. Nên khi nhìn thấy những cụ ông, cụ bà lang bạt nơi đầu đường xó chợ với thân thể gầy guộc, quần áo tả tơi..., lắm người xót xa nên rộng lòng giúp đỡ".
Sẻ chia của bác sĩ Trương Thế Dũng gợi cho người viết nhớ đến kỷ niệm theo chân phường chăn dắt người già 3 năm trước tại khu vực ngã tư Gò Mây - Quốc lộ 1A, thuộc địa phận quận Bình Tân. Khi nhận được tin nhắn của anh Nguyễn Nam, quản trị trang Phật giáo Việt Nam, về những chàng trai cô gái sức dài vai rộng chăn dắt, hành hạ những cụ già ở tuổi ngoài 90, người viết vào cuộc và thấy rõ đây là đường dây quy mô, bài bản hẳn hoi. Các đối tượng trong đường dây này là người Thanh Hóa. Sau khi săn lùng những cụ già ở địa phương có hoàn cảnh không người thân thích, đang sống cô đơn, chúng đưa các cụ vào TP HCM rồi dùng vũ lực, dùng những lời hứa hẹn để ép buộc, trói chân các cụ, bắt phải ngày ngày ngồi ở ngã tư từ mờ sáng đến tối mịt mới tha. Bình quân mỗi ngày "ngồi đồng" như thế, một cụ già thu nhập hơn 1 triệu đồng, có khi trên 2 triệu đồng.
Sau khi tiếp xúc với các cụ già, lần về hang ổ của phường chăn dắt trong một căn nhà trọ ven kênh 19-5 thuộc địa phận phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú), người viết đã cung cấp thông tin sự việc đến cơ quan chức năng và hẳn nhiên, đường dây chăn dắt các cụ già bị xóa sổ. Cũng từ sự việc này, mới biết bình quân mỗi tháng, mỗi một cụ già "thu nhập" đến gần 50 triệu đồng. Khoản thu kếch xù này đều bị bọn chăn dắt tuổi dưới 30 đáng hàng cháu chắt các cụ hốt sạch. Mỗi đứa chỉ cần "chăn" 3 cụ già thôi đủ để hốt bộn bạc rồi. Qua đó mới thấy lâu nay thiên hạ râm ran rằng có những kẻ ăn xin chuyên nghiệp từ tiền thương xót của bá tánh mà mua biệt thự, tậu nhà, "dư xăng" cưới vợ hai vợ ba chẳng phải chuyện hoang đường hay… viễn tưởng.
Điều đáng trăn trở là đất Sài thành rộng lớn quá, lòng thương người của cư dân thành phố bao la quá… nên những đường dây chăn dắt người già như thế nhiều lắm, đếm không xuể. Đường dây này bị "hốt", đường dây khác nổi lên, hoạt động chặt chẽ, tinh vi hơn. Hậu quả là đến thời điểm này, khi rong ruổi đâu đó trên mọi nẻo đường, người ta dễ dàng bắt gặp, phát hiện có nhiều, rất nhiều cụ già hom hem ở ngã ba, ngã tư giữa trời nắng như đổ lửa, hay lúc mưa gió não nề… ăn xin. Nhìn cảnh ấy, nhiều người lại mủi lòng, lại xót xa cho tiền các cụ mà chẳng bận tâm rằng tiền đó các cụ có được sử dụng hay bị rơi vào tay bọn xấu. Cũng chẳng mấy ai nghĩ sâu nghĩ xa rằng chính cái hành động thương người ấy của mình đã như mạch nhựa sống vỗ béo bọn bất lương, làm khổ các cụ già ở tuổi xa trời, gần đất.
Cùng với người già, bọn bất lương còn chăn dắt người khuyết tật, trẻ con theo tiêu chí vắt xác không thương tiếc. Người viết đã từng ghé Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề thanh thiếu niên TP HCM tại quận Gò Vấp và nghe nhiều chuyện đắng lòng liên quan đến những đứa trẻ lang thang, ăn xin ở các công viên, trên đường phố được thu gom đưa vào trung tâm nuôi dưỡng. Chị Lê Thị Dung, phụ trách đàn con với gần 50 bé gái, rơm rớm khi nói về những đứa con của mình bị bọn bất lương đánh đập, bẻ tay chân cho dặt dẹo đặng làm mồi câu tiền cho chúng.
Liên quan đến chuyện chăn dắt trẻ em, còn có nhiều sự việc đau lòng khác. Đó là chuyện về những bà mẹ giang hồ cố sức đẻ rồi dùng những đứa con mà mình mang nặng đẻ đau làm… mồi câu lòng trắc ẩn của người đời, hoặc cho người ta thuê để kiếm lợi. Dịch vụ cho thuê trẻ làm cần câu cơm kiểu này ngày càng phát triển. Để tăng tính ép phê, ủy mị, những kẻ thuê trẻ làm công cụ kiếm ăn không ngần ngại bỏ đói đứa trẻ chưa đầy tuổi cho nó gầy guộc, rồi cho trẻ uống thuốc ngủ nhằm gia tăng cái sự thương tâm. Không dừng lại ở đó, lắm kẻ còn mua đứt đứa trẻ khuyết tật, nhất là trẻ bị não úng thủy với suy nghĩ đó là mồi bén nhất trong việc dụ… cá cắn mồi!
Việc kinh doanh trẻ bị não úng thủy, người viết gặp rất nhiều và đã từng vạch mặt không ít ông bố, bà mẹ rởm khi chúng bày "con" tại khu vực Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, khu vực chùa Châu Đốc III…. Còn nhớ cách đây không lâu, khi được chị Lâm Bích Duyên, Thanh tra xây dựng quận Bình Tân phản ánh chuyện trẻ khuyết tật bị kẻ xấu chăn dắt trước khu vực bãi giữ xe Bệnh viện Nhi Đồng 1, người viết lập tức đến hiện trường và mục kích cảnh một bé gái bị não úng thủy được đặt trong chiếc nôi, kèm dòng chữ rất "chuyên nghiệp" rằng "cháu đang cần tiền để làm phẫu thuật, xin hãy cứu sống cháu…".
Nhìn cái cảnh ấy, rất nhiều ông bố bà mẹ đưa con đi khám bệnh không cầm được nước mắt, thả tiền lia lịa! Họ nào biết người phụ nữ đóng vẻ mặt âu sầu kia chẳng ruột rà gì với đứa trẻ tội nghiệp. Bằng chứng là khi người viết tiếp cận hỏi thăm đứa trẻ sinh ngày tháng năm nào, sinh ở đâu, có giấy tờ gì chứng minh bé là núm ruột của mình…, chị nọ ú a ú ớ rồi bảo giấy tờ tùy thân đã bị kẻ gian lấy mất và tìm cơ hội lảng tránh. Chỉ riêng điều ấy thôi cũng đủ biết chân tướng của sự việc rồi!
Điểm lại những điều mắt thấy tai nghe liên quan đến cụm từ "cái bang ác ôn", "cái bang cá mập" ấy nhằm minh chứng rằng một số thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ… chính là mỏ vàng của phường “cái bang” tà tâm. Vì nguồn lợi từ hoạt động moi tiền người giàu lòng trắc ẩn quá lớn, quá khủng mà bọn xấu không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn man trá, tàn nhẫn nào để đạt được mưu ý của chúng. Cũng cần nhấn mạnh rằng không dừng lại ở đám "cái bang" Việt, những vùng đất màu mỡ kia còn có sức hút mãnh liệt với phường "cái bang" ngoại quốc. Sự việc bộ đôi “cái bang” ngoại bị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA27) Công an TP Đà Nẵng "hốt" vào cuối tháng 8 vừa rồi là minh chứng điển hình.
Theo hồ sơ của Cơ quan Công an, bộ đôi “cái bang” ngoại được xác định là He Dechao và Peng Yurui (đều 60 tuổi và là người Trung Quốc). Nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích thương mại do Công ty cổ phần Xúc tiến thương mại và du lịch Việt Nam làm dịch vụ mời bảo lãnh nhưng bộ đôi này không làm việc cho công ty mà thuê khách sạn lưu trú, giả dạng người tu hành để đi ăn xin. Sáng 27/8, chỉ sau 1 giờ đồng hồ "tác nghiệp" và "thu hoạch" được 1,4 triệu đồng thì Peng Yurui bị Công an phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng "bắt bài". Cùng thời gian này, tại khách sạn Vương Kháng, đường Đỗ Quang, lúc đang chuẩn bị áo tràng để xuống đường thì He Dechao bị PA27 ngăn chặn.
Chỉ trong 1 giờ đồng hồ "tác nghiệp" mà “cái bang” ngoại "gặt" đến 1,4 triệu đồng, đây quả là thu nhập trong mơ. Buôn ma túy được đánh giá là siêu lợi nhuận nhưng gắn liền với chữ siêu ấy con buôn phải mạo hiểm với tính mạng, có thể "dựa cột" bất kỳ lúc nào. Trong khi đó với phường "cái bang" chuyên nghiệp, công việc khá đơn giản, sướng thân, chẳng mạo hiểm, chẳng vi phạm gì nghiêm trọng mà lợi nhuận tương đương như buôn hàng trắng, thậm chí còn vượt xa thì ở những địa phương nơi được đánh giá là "đất lành", dại gì chim không đậu (?!).
Khép lại thực trạng nhức nhối trên, người viết nghĩ rằng để loại trừ đám kền kền quỷ quái kia vốn gây quá nhiều bức xúc, nhức nhối trong xã hội, biện pháp không quá khó nhưng nếu giải quyết theo kiểu truyền thống, nghĩa là trông đợi vào các đợt truy quét, thu gom của cơ quan chức năng thì chẳng thể nào dẹp được loạn. Cái cốt lõi nhất vẫn là mọi người cần nói không với các đệ tử "cái bang", cần tỉnh táo khi muốn bố thí cho ai đó và xóa bỏ cái tư tưởng bố thí để tích phước tạo đức. Bởi hành động ấy chỉ gia tăng nghiệp chướng cho chính mình vì vỗ béo bọn gian và tiếp tay cho chúng hành hạ những cụ già, em nhỏ, người khuyết tật mà thôi!