Hệ quả của khủng hoảng kinh tế
7 giờ sáng tại San Lorenzo, trung tâm của Naples, những đứa trẻ è lưng khuân một cái thùng hàng hóa nặng nhọc trên những con đường ẩm ướt của thành phố. Trong bộ đồ nhàu nát, cậu bé Gennaro sẵn sàng cho công việc của mình. Không ai ngạc nhiên khi thấy cậu đi làm sớm như vậy. Từ tháng 9/2011, Gennaro đã tìm được cho mình công việc trong một cửa hàng tạp hóa. Công việc này làm 6 ngày/ tuần và 10 giờ/ ngày với việc chủ yếu là nhận đơn hàng và giao hàng cho khách trong khu phố.
Gennaro mơ ước trở thành lập trình viên máy tính nhưng giờ đây cậu đang là trợ lý bán hàng - một nghề phổ biến cho những lao động trẻ em ở đây. Thu nhập của cậu được trả bằng tiền mặt, gần 1euro/ giờ. Nếu một tuần làm việc suôn sẻ, cậu có thể mang về nhà 50 euro. Gennaro mới bước vào tuổi 14.
Mẹ cậu, bà Paola Rescigno, không bao giờ nghĩ rằng có ngày bà phải cho con mình nghỉ học, nhưng hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, công việc hàng ngày lại không đủ chu cấp cho các con ăn học. Thu nhập hiện nay của bà là 45 cent/ giờ hay 35 euro/ tuần cho dịch vụ làm vệ sinh, ít hơn đáng kể số tiền mà con trai bà mang về.
Hàng ngày bà đánh thức Gennaro để cậu đến làm vệ sinh cửa hàng tạp hóa. Em gái cậu mới lên 6, mẹ cậu buộc phải có sự lựa chọn khó khăn: "Tôi không có tiền để mua sách vở cho cả hai đứa, hoặc là đứa này hoặc đứa khác mà thôi". Bàn ăn trong nhà với những thức ăn nghèo nàn nhạt nhẽo cho cả tuần, thể hiện rõ rệt những khó khăn kể từ nạn đói ở Italia sau Thế chiến II.
Ở Naples, hàng ngàn trẻ em như Gennaro bị buộc phải làm việc. Năm 2011, một báo cáo của chính quyền địa phương đã lên tiếng báo động quanh vùng Campania, nơi có trên 54.000 trẻ em bỏ học từ năm 2005 đến 2009, trong đó có 38% là học sinh dưới 13 tuổi. Chúng phải làm đủ nghề từ trợ lý cửa hàng, bồi bàn, giao hàng, thợ cắt tóc… ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng nhưng hầu như không ai để tâm đến việc đó. "Tất nhiên chúng tôi ở khu vực nghèo nhất của Italia nhưng chúng tôi chưa từng thấy tình trạng như vậy kể từ Thế chiến II" - ông Sergio d'Angelo, Phó thị trưởng của Naples nói. "Ở tuổi lên 10, những đứa trẻ này đã làm việc 12 giờ/ ngày, đây là một sự vi phạm rõ ràng về quyền sống của trẻ em".
Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Italia và châu Âu là nguyên nhân gây ra hiện tượng trên. Năm 2008, một loạt chính sách tài chính thắt chặt được thực hiện quyết liệt. Tháng 6/2010, vùng Campania đã không còn chương trình phúc lợi tối thiểu, đẩy hơn 130.000 gia đình vào cảnh nghèo đói.
Tại thời điểm đó, thu nhập trung bình trong khu vực là 633 euro/ người, hiện nay một nửa dân số khu vực này đang lâm vào cảnh tồi tệ và "Thế hệ trẻ buộc phải gánh chịu sức nặng của cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong giai đoạn hậu chiến tranh", Sergio d'Angelo nói.
Không đi làm thì gia nhập… băng đảng
Tại Naples, hầu hết trẻ em trong các gia đình nghèo đang phải đối mặt với hai lựa chọn: tiếp tục học ở trường hay đi làm. Tuy nhiên vẫn còn có sự lựa chọn nữa, đó là tham gia các băng đảng mafia ở Neopolitan.
Các chuyên gia giáo dục đã cố ngăn bọn trẻ tham gia vào các băng đảng. Giovani Saniro 33 tuổi, một chuyên gia giáo dục rất nhiệt tình ngăn chặn bọn trẻ không để chúng tham gia vào các băng nhóm. Gần khu vực nhà ở của ông là khu Barra, một khu vực tồi tệ nhất ở Naples, nơi được xem là trung tâm buôn bán ma túy dưới sự kiểm soát của gia tộc Camorra.
Mỗi tuần Giovani Saniro ghé thăm trường học Rodino, khu vực có hoạt động buôn bán ma túy sôi động. Theo quy định thì việc bỏ học trên 60 ngày/ năm sẽ dẫn tới buộc thôi học. Đối với Saniro, mỗi trường hợp là một cuộc chạy đua với thời gian. Hàng tuần hiệu trưởng nhà trường đưa cho ông danh sách các học sinh vắng mặt, ông phải tìm giải pháp trong thời hạn 10 ngày trước khi hồ sơ của những đứa trẻ này được chuyển đi. Các quan chức địa phương rất sợ vào những khu vực như Barra và có rất ít nhà giáo dục như Giovani Saniro có thể vào được khu vực này.
Từ khi cuộc khủng hoảng bùng phát, kinh phí giáo dục bị cắt giảm, 20.000 nhà giáo dục ở vùng Campania không được trả tiền trong 2 năm, họ phải tự bỏ tiền của mình ra để hoạt động. Nếu kéo dài tình trạng này, hiệp hội giáo dục sẽ không còn kinh phí để hoạt động và buộc phải đóng cửa. Giovanni Saniro cho rằng, hệ thống giáo dục bất lực và nhà nước gần như đã bỏ rơi những đứa trẻ.
Đó là một tình trạng bất đắc dĩ của trẻ em ở Barra, những đứa trẻ mà Saniro đã cứu thoát khỏi cạm bẫy các băng đảng cùng công việc phạm pháp của các gia tộc mafia.
Carlo là một trong những trường hợp đầu tiên thành công của ông. Ở tuổi 13, Carlo làm việc cho gia tộc Aprea. Bốn năm sau, Carlo không còn làm công việc ấy nữa. "Chú ấy đã cứu cuộc sống của tôi", cậu nói. Sau Carlo đến Marco, cậu bé này nghiện ma túy và là một tên móc túi dày dạn, cùng với Ciro, một sinh viên đầy triển vọng bỏ ngang việc học hành của mình khi gia đình rơi vào cảnh nợ nần, buộc phải làm việc cho bọn mafia chuyên cho vay nặng lãi.
Giovanni Saniro nhắc đến cậu bé Pasquale, và cũng là thử thách lớn nhất từ trước đến nay của ông. Chín tháng trước khi ông mang cậu bé 11 tuổi này về thì đó là cậu bé suy dinh dưỡng, thất học, ngày đi làm ở siêu thị, đêm thì ăn cắp đồng từ kho phế liệu. Cậu từng ngồi tù một thời gian. "Chỉ cần không nói với mẹ là tôi có một con dao", cậu nói. Khi được hỏi cậu muốn làm gì khi lớn lên, Pasquale yên lặng, sau đó cậu thở dài: "Tôi sẽ làm những gì tôi có thể"