Người dân miền Trung cảm động vì một phần khó khăn của họ đã được ca sĩ Thuỷ Tiên đang đến tận nơi cứu trợ với số tiền được các nhà hảo tâm gửi gắm khoảng 150 tỷ. Thực sự là cô Tiên. Lại có chuyện chính quyền tại thôn Ngọa Cương (Quảng Bình) thu lại số tiền 400 triệu đã phát tại thôn Ngọa Cương gây xôn xao. Khi dư luận phản ánh thì số tiền được trả lại như trước.
Mọi người có thể nghi ngờ vì thực tế đã có nơi này nơi khác chưa thực sự trung thực. Nhưng thử đặt góc nhìn theo văn hoá Việt Nam thì có thể hiểu phần nào. Theo ông trưởng thôn Nguyễn Hữu Cần thì việc nộp lại một mối quản lý là do người dân Ngọa Cương tự nguyện chứ không có gì thúc ép. Người dân nộp lại tiền cho ban cấp phát gồm 6 người để điều hoà lại cho hợp lý. Đây là hương ước của Ngọa Cương.
Ảnh chụp các trang sổ ghi chép bằng chứ viết tay, thí dụ "Tôi là Nguyễn Thị Nguyệt, tôi chia sẻ phần quà của ca sĩ Thuỷ Tiên tặng chia đều cho bà con trong thôn". Có thể tin được cuốn sổ này không? Một người dân Ngọa Cương nói: "… thực sự chúng tôi muốn san sẻ, tình làng nghĩa xóm. Thôn thì ai cũng vất vả, chúng tôi có mà họ không có sao đành".
Vậy hương ước tốt hay không tốt? Theo logic thì khó có quy ước nào được sự đồng thuận mà lại không tốt, ít nhất là đối với dân trong thôn đó.
Thực tế rất nhiều truyền thống tốt đẹp của dân tộc đều bắt đầu từ hương ước. Mùa thiên tai thì "bầu ơi thương lấy bí cùng", khi ngoại xâm thì "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh". Với làng xã, nếu người quản lý không tử tế thì khó mà sống nổi với dân trong thôn. Nhất là dân ngày nay đều có đủ internet và ý thức quyền giám sát của mình. Việc điều hòa tiền quà cũng là cách yên dân.
| Minh họa Tả Từ. |
Nếu luôn nhìn người cán bộ một với góc nhìn tiêu cực thì chẳng ai giải thích nổi chuyện Chủ tịch xã An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình Lê Văn Quyết cùng với các cán bộ xã chèo đò cứu được hơn 100 người. Ông Quyết đầm mình trong lũ, ông Quyết cõng người bị nạn, ông Quyết kiệt sức nhờ y tế xã tiêm hồi sức rồi lại tiếp tục công việc giải cứu. Nhà ông Quyết cao hơn nhiều nhà khác nên khi ngập, đây đã là nơi tạm trú của khoảng 33 người. Vợ chủ tịch xã nhờ ca nô trong xóm ra ngoài mua gạo về nấu cho bà con ăn. Việc làm của ông sẽ âm thầm và ít người biết nếu không được một tài khoản là D.P đăng clip trên mạng xã hội.
Theo các nhà sử học thì hương ước của xứ ta có từ thế kỷ thứ 1 trước Công nguyên. Sau tìm thấy trên chuông thời Trần và nhiều văn bản ghi lại tới nay. Luật vua và Lệ làng về bản chất thì giống nhau nhưng ở các cấp độ khác nhau và không mâu thuẫn với nhau. Luật vua thì xa, lệ làng thì gần. Người dân tuân theo cái gần thì cũng thuận với cái xa. Chính hương ước tạo cho Việt Nam sức mạnh tập thể, không có cá nhân, dòng họ nào được đứng trên. Nhờ thế thôn xóm an lành thời bình, trở thành pháo đài trong thời chiến…
Nhà nghiên cứu Hoàng Anh Nhân đã ghi lại một mẩu chuyện về uy lực của "lệ làng". Làng Triệu Tường, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, vốn là đất tổ nhà Nguyễn. Tương truyền, người làng này dù làm vua hay làm quan cũng đều có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ mọi quy ước, luật lệ của làng. Thế nhưng khi lên ngôi, vua Minh Mạng lại có biểu hiện lơ là với đất tổ. Các bô lão Triệu Tường đã tới kinh đô Phú Xuân tâu lên hoàng đế rằng: Lệ làng Triệu Tường đã có mấy đời nay. Ai đó được làm vua hay làm quan đều nhờ phong thổ của làng, âm đức tổ tiên. Nay làng đã họp, mời hoàng đế về làm mõ cho làng 6 tháng. Lệ làng không thể khác, nhà vua phải đưa bạc vàng, nhờ các bô lão thuê người làm mõ giúp (Theo Hoàng Xuân).
Thời hiện đại, chúng ta đã quen với các nội quy, văn hoá tập đoàn, công ty cả tây cả ta… tạo nên sức mạnh của những cộng đồng đó và coi đó là hiển nhiên không bàn cãi. Ngày 18-5-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ/TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước mới. Thuận việc làng thì lợi việc nước.
Có thể tự hỏi, tại sao cứ khi hoạn nạn thì 97 triệu dân Việt Nam đều giống nhau trong tình cảm chia sẻ với người trong nước như ruột thịt? Chắc chắn những điều tốt đẹp đó nảy mầm từ hương ước của nghìn năm.