Họ đến tòa, trước giờ bắt đầu phiên xử khá lâu và khóc. Nước mắt rơi trong suốt phiên xử, đến nỗi Thẩm phán Ngô Thị Ánh, chủ tọa phiên tòa, phải liên tục động viên các bị cáo hãy bình tĩnh khai báo. Nhìn hai người đàn bà trẻ, gương mặt sáng và lành hiền, đầm đìa nước mắt trước vành móng ngựa, khó mà hình dung được, họ lại là tác giả của một kịch bản tinh vi trong một vụ án lừa đảo lớn với số tiền lên tới trên 40 tỉ đồng. Nhưng tiếc thay, đó lại là sự thật…
Giấc mơ tỉ phú…
Kể từ khi bị khởi tố tháng 10/2010 đến nay đã gần 2 năm, Đặng Thị Kim Dung, lúc đó đứa con lớn mới 2 tuổi, lại đang mang thai đứa con gái thứ hai. Cũng bởi khi ấy sắp đến ngày sinh nở mà Dung không bị bắt tạm giam, được tại ngoại trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, từ bấy cho đến nay.
Dung đến tòa cùng chồng. Chồng Dung ngồi phía dưới phòng xử, vẻ bồn chồn, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt u buồn. Sinh năm 1983, năm 2005 sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, Dung về làm việc tại Hiệp hội Chế biến XNK thủy sản. Hai vợ chồng cùng làm nhà nước, thu nhập không dư giả nhưng cũng tạm ổn: có nhà riêng ở khu chung cư 96 Định Công, có một gia đình yên ấm. Nhưng Dung không bằng lòng với cuộc sống ấy. Cô mơ giấc mơ tỉ phú mà với đồng lương công chức ít ỏi ở Hiệp hội Chế biến XNK thủy sản thì chính cô cũng biết, rằng sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật. Cô đến với nghề môi giới bất động sản, đơn giản chỉ là để thực hiện giấc mơ tỉ phú.
Và, bởi thế mà với cô nghề tay trái trở thành nghề tay phải. Cơ quan Hiệp hội Chế biến XNK thủy sản nhiều người biết cô như một nhà môi giới chuyên nghiệp, sành sỏi. Trước tòa, Đặng Thị Thiên Hương khai nhận, dù là họa sĩ thiết kế của một tờ tạp chí thuộc Hiệp hội, không làm việc chung bộ phận với Dung nhưng cô biết, Dung làm môi giới bất động sản đã lâu.
Cũng bởi làm nghề này mà Dung có mối quan hệ khá rộng. Anh Nguyễn Mạnh Cường, nhân viên tuyển dụng của Công ty cổ phần Tasco, ban đầu chỉ là người quen biết do từng làm chung công ty với một người bà con của Dung, nhưng sau đó đã trở thành bạn làm ăn.
Dung khai rằng, đầu năm 2010, Cường rỉ tai cho Dung biết rằng Công ty Tasco đang có dự án xây dựng khu đô thị mới tại Vân Canh. Đồng thời, Cường còn cho Dung xem bản photocopy hợp đồng góp vốn số 112, nội dung Công ty cổ phần Tasco ký bán cho ông Vũ Quang Lâm 19 lô đất liền kề 22 thuộc Dự án Vân Canh cùng một phiếu thu số tiền 14 tỉ đồng của ông Lâm. Sau đó, Cường đã bàn với Dung sử dụng các văn bản này để đi lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Làm nghề môi giới, hơn ai hết, Dung hiểu rằng, với một bản hợp đồng photocopy, con dấu đen ngòm, nhòe nhoẹt thì có bói cũng chả tìm thấy một khách hàng nào dốt đến mức sẵn sàng bỏ tiền ra mua đất, mua nhà. Để cho khách hàng tin những bản hợp đồng góp vốn đó là có thật, những phiếu thu tiền đó là thật thì con dấu đóng trên đó phải là con dấu đỏ.
Và, để phù phép được, Dung đã cậy đến Đặng Thị Thiên Hương. Hương là họa sĩ thiết kế, từng tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, Hương dư sức biến các con dấu đen photocopy thành dấu đỏ y như thật mà khách hàng có mắt thần thì cũng chả phát hiện ra.
Quả đúng là Hương phù phép được. Còn chữ ký của ông Phạm Văn Lương, Tổng giám đốc Công ty Tasco thì Dung không cần phải nhờ đến tài vẽ vời của Hương. Tự Dung, sau nhiều lần ký tập, Hương đã bắt chước được.
Có bản hợp đồng góp vốn, có phiếu thu giả đóng dấu đỏ chót y như thật trong tay, Hương đã bán 2 lô đất đầu tiên cho vợ chồng anh Nguyễn Tuấn Anh ở Cầu Giấy, Hà Nội và chị Hà Tuyết Hằng ở quận Đống Đa, thu về 1,55 tỉ đồng.
Thấy cá đã cắn câu, Dung lại nhờ anh Tuấn Anh môi giới giúp Dung bán tiếp 10 lô đất nữa với giá 27 triệu đồng/m2 và hứa sẽ trả công môi giới sòng phẳng. 10 lô đất ấy, sau đã đi qua 3 cầu môi giới nữa đã đến được với bà Nguyễn Thị Thành ở quận Thanh Xuân với giá 37 triệu đồng/m2. Bà Thành nhìn tất cả các giấy tờ đều có đóng dấu đỏ nên tin là thật. Tin đến mức khi Dung chuyển cho bà xem giấy ủy quyền của ông Lâm cho Dung mà bà cũng chả cần Dung phải làm thủ tục công chứng việc ủy quyền đó.
Nhưng rồi, do không lo đủ tiền trả nên bà Thành sau đó đã bán lại cho bà Hoàng Phương Thảo ở Từ Liêm cả 10 lô đất nói trên. Giá mỗi m2 đất đến tay bà Thảo đã bị đẩy giá lên tới 43 triệu đồng/m2. 34 tỉ đồng đã được bà Thảo chuyển cho bà Thành và bà Thành sau đó đã chuyển lại cho Dung. Theo các tài liệu điều tra và bản thân Dung cũng đã thừa nhận tại phiên tòa thì tổng số tiền mà Dung thu được của vợ chồng anh Tuấn Anh, chị Tuyết Hằng và bà Thành là 42 tỉ 350 triệu đồng.
Tất cả những người đã nộp tiền cho Dung, không một ai biết toàn bộ các giấy tờ, tài liệu Dung trưng ra đều là giấy tờ giả. Cả giấy ủy quyền của ông Lâm cho Dung cũng giả. Sự thật ấy chỉ được phơi bày khi Dung bị khởi tố. Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP Hà Nội thì: "Mẫu dấu mang tên Công ty cổ phần Tasco, chữ ký mang tên Phạm Văn Lương, Vũ Quang Lâm trong Bản hợp đồng góp vốn số 112, giấy ủy quyền mang tên Vũ Quang Lâm không phải là dấu của Công ty cổ phần Tasco và chữ ký của ông Phạm Văn Lương, Vũ Quang Lâm".
… và đoạn kết đắng cay
Số tiền khổng lồ ấy, ngoài việc trả công làm dấu giả cho Thiên Hương là 300 triệu đồng, Dung còn đưa cho Cường, người của Công ty Tasco, người mà trước sau Dung nhất mực khai rằng đã cung cấp cho Dung bản hợp đồng photocopy ban đầu để Dung có mẫu mà làm giả, số tiền 9 tỉ 100 triệu đồng và trả công môi giới cho anh Tuấn Anh 10 tỉ 400 triệu đồng. Tất cả đều không có bất cứ một thứ giấy tờ biên nhận gì. Luật sư Nguyễn Hữu Phan (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Dung hỏi, tại sao khi giao cho Thiên Hương, Cường và Tuấn Anh những món tiền lớn như vậy mà không hề có bất kỳ một thứ giấy tờ gì hay biên nhận, Dung ôm mặt nức nở: "Tại vì chúng tôi tin nhau…".
Nhưng anh Tuấn Anh, dù không có bất kỳ một thứ giấy tờ nào để chứng minh rằng đã nhận số tiền trên 10 tỉ đồng từ Dung; dù xét về lý, hoàn toàn có thể phủi tay, không thừa nhận; song anh không chối bỏ. Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, anh Tuấn Anh xác nhận, Dung đã trả công môi giới cho anh số tiền đó. Bởi, anh nói rằng, anh không muốn hại ai, anh cũng không muốn đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Dung.
Còn anh Nguyễn Mạnh Cường thì phủ nhận tất cả. Cường quen Dung là do Dung nhờ Cường xin giúp cho chồng vào làm tại Công ty Tasco nhưng do Công ty chưa có đợt tuyển dụng nên không xin được. Ngoài ra, Cường không có bất kỳ một quan hệ làm ăn gì với Dung. Việc Dung khai được Cường cung cấp các hợp đồng, phiếu thu liên quan đến dự án Vân Canh và được Dung đưa cho 9 tỉ 100 triệu đồng là do Dung bịa đặt, vu khống cho Cường.
Ngay cả khi Luật sư Nguyễn Hữu Phan cung cấp thêm bằng chứng nhằm chứng minh sự liên đới của Cường rằng, bà Thành khai đã cùng Dung lên tận trụ sở Công ty Tasco để ký hợp đồng mua đất với nhau trong phòng họp, để rồi từ đó đặt vấn đề nghi vấn, nếu không có sự dẫn dắt của Cường thì liệu Dung, một người hoàn toàn xa lạ, không phải nhân viên của công ty, có thể tự ý đưa bà Thành vào phòng họp công ty được không thì Cường cũng vẫn phủ nhận tất cả.
"Không biết, không liên quan", đó là điệp khúc được Cường nhắc đi nhắc lại trong phần thẩm vấn về vấn đề này tại phiên tòa. Dung không xuất trình được bất cứ bằng chứng nào để chứng minh sự liên đới của Cường nên người phải chịu trách nhiệm, tất nhiên, chỉ còn lại mình Dung. Trong tổng số hơn 42 tỉ đồng chiếm đoạt, Dung chi tiêu cho cá nhân hơn 3 tỉ đồng và gửi tiết kiệm 19,4 tỉ đồng. Số tiền tiết kiệm ấy, cuối cùng cũng đã bị Cơ quan điều tra thu giữ để trả lại cho những người bị hại.
Với việc tiêu xài 3 tỉ đồng, Dung chưa chạm được đến giấc mơ tỉ phú và cái giá phải trả là bản án 15 năm tù giam dài dằng dặc, trong khi hai đứa con của Dung, một mới 4 tuổi và một mới 18 tháng. Dung dường như đã nhận ra đoạn kết cay đắng tột cùng của giấc mơ ngông cuồng ấy, nhận ra cái giá phải trả quá đắt, khi cô nói lời cuối cùng trước tòa trong nước mắt chứa chan: "Tôi biết, tôi đã sai rồi, mong tòa mở lượng khoan hồng vì các con tôi còn thơ dại quá"…
Cay đắng và đáng tiếc hơn Dung là cái giá phải trả - bản án 7 năm tù giam - đối với Đặng Thị Thiên Hương. Sinh năm 1975, là họa sĩ thiết kế được đào tạo chính quy, bài bản ở trường đại học, Thiên Hương sẽ không bao giờ mặc áo tù nếu như cô không ham hố món lợi vật chất mà Dung đem đến. Làm cùng cơ quan, biết Dung làm nghề môi giới đất đai, khi Dung nhờ làm giả con dấu, Thiên Hương dư biết mục đích đen tối của người đồng nghiệp. Nhưng cô vẫn nhắm mắt làm liều.
Trước tòa, Thiên Hương thừa nhận, Dung không hứa sẽ cho tôi bao nhiêu nhưng cô ấy nói cứ làm đi, sẽ được trả công xứng đáng. 300 triệu đồng là món lợi vật chất mà Thiên Hương nhận được từ Dung, sau đó khi vụ việc vỡ lở, trong khi cô bị bắt giam thì chồng cô đã phải thu xếp thay cô nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính đó cho Cơ quan Công an. Giống như Dung, được nói lời sau cùng trước tòa, cô xin được khoan hồng vì hai con cô cũng còn rất nhỏ, đứa lớn mới 10 tuổi và đứa bé năm nay mới vào lớp 1.
Tòa tuyên án muộn. Phiên tòa bế mạc khi đồng hồ đã chỉ quá 12 giờ trưa. Nhưng phải rất lâu, rất lâu sau đó, khi khán phòng đã không còn một bóng người thì hai bị cáo vẫn ngồi bất động ở đó, thẫn thờ. Sau cùng, chỉ còn nước mắt....