Vì thế, trong từng giai đoạn lịch sử chiến tranh vệ quốc, chúng ta đều rút ra những bài học, kinh nghiệm quý giá: Lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít thắng nhiều… Rồi cướp súng giặc đánh giặc, tay không bắt giặc… Rồi nữa, không ít trường hợp ta chưa tấn công mà địch đã hoảng hồn đầu hàng hoặc bỏ chạy… Những trường hợp như thế, thời ở chiến trường chúng tôi thường gọi là "tung hỏa mù", chơi "đòn gió" với địch.
Biết bao sự kiện có thể nêu ra để minh chứng cho điều đó. Song, với khuôn khổ của một bài báo nhỏ này, trong dịp cả nước đang tưng bừng chuẩn bị kỷ niệm chiến thắng 30-4, tôi ghi lại một vài kỷ niệm về công tác đấu tranh răn đe, trấn áp tội phạm của lực lượng an ninh và du kích địa phương, nhằm đảm bảo an ninh căn cứ bám trụ tại vùng giải phóng thuộc xã An Phước, huyện Châu Thành - Bến Tre. Những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Đó là giai đoạn căng thẳng nhất ở các căn cứ lõm, vùng tranh chấp tại chiến trường đồng bằng sông nước. Giai đoạn sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Giai đoạn đối phương rắp tâm phá hiệp định với âm mưu tăng cường càn quét, lấn chiếm vùng giải phóng của ta, giành đất, cắm cờ, phân định lại vùng quản lý; Đi đôi với việc sử dụng triệt để lực lượng bí mật (bọn mật vụ, thám báo, bọn Thiên nga trong kế hoạch Phượng hoàng…) tìm mọi cách tiếp cận, chui sâu vào vùng giải phóng của ta nhằm điều tra thu thập tin tức tình báo, đầu độc, ám sát cán bộ, kích động gây chia rẽ nội bộ, tuyên truyền chiến tranh tâm lý gây hoang mang tư tưởng đối với lực lượng quần chúng bị địch lùa vào các khu gom dân, ấp chiến lược nhằm triệt tiêu quan hệ giữa quần chúng với Cách mạng.
Trước tình hình đó, Ban An ninh huyện, đứng đầu là ông Quốc Thái (thường gọi là ông Năm Quốc Thái) chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng và chính quyền xã An Phước, tổ chức một cuộc họp liên cơ (các cơ quan đóng tại địa bàn) bàn biện pháp ứng phó.
Lực lượng của ta lúc đó rất khó khăn. Nói là hội nghị liên cơ cho oách vậy, nhưng cũng chỉ lèo tèo mấy đơn vị.
Cuộc họp đó, ông Trưởng ban An ninh trình bày tóm tắt tình hình như đã nêu trên, và cuối cùng đưa ra một kế hoạch thực hiện với các nội dung cơ bản:
- Tiếp tục bao vây, bức hàng, bức rút 2 bót địch cắm sâu trong vùng căn cứ của ta.
- Vận động quần chúng đấu tranh chính trị với những hành động o ép quần chúng trong khu gom; bắn pháo vào khu vực tăng gia sản xuất của dân.
- Huy động lực lượng, đột kích vào khu gom vận động quần chúng trở về nơi ở cũ làm ăn sinh sống.
- Có biện pháp cảnh cáo, răn đe, xử lý những đối tượng làm mật báo viên cho địch gây nguy hiểm cho Cách mạng.
- Thời gian thực hiện: Trước tết Nguyên đán 30 ngày.
- Thành lập Ban chỉ huy liên cơ để chỉ đạo thực hiện.
Tình huống bất ngờ
Giữa lúc đang lúng túng chưa biết thực hiện nhiệm vụ nào trước, thì xuất hiện một tình huống bất ngờ: Theo báo cáo của một cơ sở bí mật sống trong khu gom dân thì 2 ngày nay, xuất hiện một người đàn ông rất khả nghi, tuổi chừng trên 40. Người này trước đây đã từng là lính đóng ở bốt lộ Ông Kế. Sau đợt thay quân từ đầu năm trước, tới nay mới xuất hiện trở lại.
Anh ta tâm sự với một số người, đã giải ngũ, đi mần ăn trên Sài Gòn, có công chuyện ở bên Mỹ (Mỹ Tho) nên tranh thủ tạt qua thăm bồ nhí, nhà ngoài lộ đá (tỉnh lộ 17 từ Trúc Giang đi Bình Đại). Người này thứ tư, chả biết tên chi, nhưng nghe có người kêu là Tư Mập (Tư béo). Trong số những gia đình ở ngoài lộ đá, có người nói đã đôi lần gặp Tư Mập trên Sài Gòn, ở khu vực trường Cây Me (trường bí mật của Quân đội Quốc gia).
Từ tình hình trên, Ban An ninh quyết định huy động một lực lượng gọn nhẹ, đột nhập vào khu gom dân, bí mật bắt Tư Mập để khai thác tình hình. Trước sự đấu tranh của ta, dù quanh co, tránh né, cuối cùng anh ta cũng phải khai báo: sau khi rời An Phước, anh ta được cử đi học một lớp đặc biệt, khi ra trường sẽ về hoạt động bí mật ở các địa bàn đã từng quen biết để thu thập tin tức trong vùng "Việt Cộng" kiểm soát. Cũng theo Tư Mập, trường có nhiều con gái. Nhiều đứa rất trẻ và đẹp. Nghe nói bọn này là lính con cưng, có biệt danh là "Thiên nga, Phượng hoàng" chi đó. Bọn này vô học trước nhưng lại ra sau. Nghe nói sẽ mãn khóa vào dịp trước tết.
Những thông tin trên dẫu không chi tiết, song cũng giúp ta suy nghĩ để có biện pháp đề phòng.
“Ta phá nhà ta… vui thiệt là vui”
Còn chừng 2 tuần lễ nữa là tới tết Nguyên đán, Ban chỉ huy liên cơ quyết định huy động tối đa lực lượng tiếp cận quần chúng ngay trong khu gom dân, vận động từng gia đình rời khỏi khu gom trở về ven đồng sinh sống, tạo thuận lợi cho việc tăng gia sản xuất. Đó là một cuộc gặp gỡ vô cùng cảm động, kèm theo đó là những điều bất ngờ, lý thú.
Sau lời phát biểu của đại diện các nhóm công tác, hầu như gia đình nào cũng hồ hởi, phấn khởi tán đồng ngay. Nhiều sáng kiến của bà con nêu ra thật chí tình, chí lý: "Bà con chúng tôi mong ngày mong đêm có kế chi để sớm thoát khỏi cảnh "cá chậu, chim lồng" này. Cực lắm mấy chú ơi! Ở đây khác chi tù giam lỏng. Sống chen chúc nhau trong cái cảnh trên nắng dưới nóng, một bóng cây không có. Đã vậy còn bị lục lọi, tra vấn tối ngày. Bà con mong các chú sớm về, phá banh cái khu gom này để bà con có cớ rời khỏi đây".
Thế là chẳng chờ lệnh lung gì, nhà nào cũng huy động nhân lực tự phá nhà mình một cách hào hứng. Có tiếng khúc khích cười của mấy cô gái. "Cha! Ta phá nhà ta… vui thiệt là vui…".
Hôm đó tôi được giao nhiệm vụ đóng vai người chỉ huy cao nhất một đơn vị quân Giải phóng có mặt tại khu gom. Tháp tùng bảo vệ chỉ huy là 3 trinh sát: Út Thử, Ba Quyết (quê miền Bắc) và Hai Hiệp (quê ở Tây Ninh). Cả ba đều diện quân phục, mũ tai bèo, súng AK báng gấp. Theo hướng dẫn của cơ sở bí mật, chúng tôi tới trung tâm khu gom, nơi ở của một số gia đình có tư tưởng thân "quốc gia" (chính quyền ngụy), chọn một mô đất cao đứng lên.
Bằng giọng Bắc đặc sệt, đánh một cú đòn gió: "Thưa bà con! Chúng tôi là một đơn vị thuộc lực lượng quân Giải phóng, về đây với nhiệm vụ phá khu gom, giúp bà con thoát khỏi cảnh o ép, nhanh chóng trở về nơi cũ làm ăn, sinh sống, chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc. Tôi yêu cầu mọi người ủng hộ việc làm nghĩa tình này. Ai cản trở hoặc tiếp tay cho lực lượng chống đối cách mạng, gây khó dễ cho đồng bào, nhất định sẽ bị trừng trị".
Ngừng giây lát, tôi dõng dạc hô: "Toàn đơn vị chú ý, nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành, tôi ra lệnh rút quân về vị trí tập kết. Lãnh đạo các đại đội cho hội ý rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo".
Chúng tôi lướt qua một số khu vực, nhà nào cũng tan hoang, xiêu vẹo. Trong lúc bà con đều hồ hởi, phấn khởi chia tay chúng tôi, chuẩn bị cho cuộc hồi hương sẽ diễn ra vào ngày hôm sau.
Vẫn lại là đòn gió
Ngày tết đã cận kề mà vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch chưa đâu vào đâu. Bọn "Thiên nga" là những đứa nào? Đứa nào là thám báo, chỉ điểm cho bọn biệt kích phục đánh đường dây giao liên của ta ở khu vực Ấp 5, bên bờ sông Ba Lai, làm cho mấy cán bộ của ta hy sinh? Đã không xác định được thì làm sao tấn công, răn đe, xử lý?
Cuối cùng thì ông Năm Quốc Thái vẫn đưa ra được một phương án gọi là giải pháp tình thế... hơi bị được. Đó là biện pháp răn đe gián tiếp. Nó sẽ diễn ra công khai trước đông đảo quần chúng, có thể có cả những người ở thành phố, thị xã về thăm quê trong dịp tết, bằng việc tổ chức một đêm liên hoan văn nghệ đón chào năm mới và nghe thông báo tình hình an ninh. Nội dung này do bộ phận ông Quốc Thái chuẩn bị. Đề nghị đơn vị tôi cho mượn căn cứ dự bị ở ven đồng Ấp I và lo cho phần văn nghệ. Vì theo lời ông Quốc Thái thì đơn vị chúng tôi có nhiều tiết mục tự biên, tự diễn hay lắm, không thua gì văn công. Về công tác bảo vệ an toàn, do du kích xã đảm nhiệm, có sự phối hợp của các đơn vị.
Ngoài nội dung trên được thông báo trong cuộc họp liên cơ, ông Quốc Thái còn gặp lãnh đạo cụm chúng tôi, đề nghị thêm một việc, đó là cử đồng chí Ba Dương (tên thường gọi của tôi thời ở chiến trường) thay mặt lực lượng vũ trang địa phương thông báo tình hình và gián tiếp răn đe các đối tượng. Theo ông Quốc Thái: "Việc này anh em chúng tôi sẵn sàng đảm nhận. Có điều… cần phòng xa một chút. Vì phần lớn anh em có gia đình, cha mẹ, vợ con sống trong khu gom của địch, bọn "Hội đồng" sẽ gây khó dễ. Anh Ba Dương, quê ngoài Bắc, chẳng đứa nào làm chi được".
Cuộc mít tinh và liên hoan văn nghệ diễn ra vào tối mùng 1 tết. Từ chiều 30, Đoàn thanh niên địa phương với gần 20 nam thanh, nữ tú đã phối hợp cùng đơn vị chúng tôi lo vấn đề sân khấu. Không ngờ cuộc gặp gỡ hôm ấy đông như vậy. Mấy bờ mương phía trước sân khấu kín mít người. Các bà các cô ăn mặc đẹp như đi trẩy hội. Sau lời phát biểu và chúc tết của lãnh đạo địa phương là tới "tiết mục" của tôi. Vì muốn giành nhiều thời gian cho biểu diễn văn nghệ, nên nội dung phát biểu của tôi chỉ gói gọn trong 20 phút.
Một nửa thời gian dành cho tóm tắt thành tích bám trụ chiến đấu giữ đất, giữ làng, phong trào đấu tranh chính trị, tình cảm và sự giúp đỡ của bà con đối với lực lượng cách mạng bám trụ ở địa phương và chiến công của quân và dân ta ở các chiến trường. Về răn đe hai loại đối tượng còn đang giấu mặt, cũng chỉ nêu tóm tắt với tinh thần: "Âm mưu của địch rất thâm hiểm. Chúng vừa tổ chức một lực lượng có tên là "Thiên nga".
Nhờ có cơ sở nội tuyến ở trường Cây Me mà ta đã nắm được rất kỹ tình hình. Nhiều tên vừa đặt chân tới một số địa phương thì đã bị bắt. Với tinh thần cảnh giác của quân và dân An Phước ta, tôi tin rằng những con thiêu thân ấy cũng không thoát được. Về sự việc đau lòng xảy ra ở địa bàn xã ta, Cơ quan An ninh đã xác định được đối tượng. Nếu những kẻ phản dân, hại nước làm do thám, chỉ điểm cho địch, không tỉnh ngộ, tiếp tục gây tội ác thì Cách mạng kiên quyết trừng trị. Tôi xin nhờ bà con có mặt hôm nay, nếu là người trong thân tộc của những kẻ phạm tội đó thì thông báo giúp cho họ biết…".
Tiếng pháo tay nổi lên. Tiếp theo đó là chương trình văn nghệ. Phải tới 11h đêm hôm ấy mới kết thúc.
Năm đó địa bàn chúng tôi đón một cái tết yên vui, an toàn, không một sự cố xảy ra. Mãi cả tuần sau chúng tôi mới biết, trong đêm liên hoan văn nghệ đó có 2 cô gái từ thị xã về thăm bạn cùng tham dự. Nghe nói định ở chơi một tuần, nhưng sáng mùng 2 đã vội vã ra đi.
Tôi rời quê dừa An Phước vào giữa năm 1974. Đã gần 40 năm trôi qua, song những kỷ niệm của một thời như thế vẫn mãi mãi khắc ghi trong ký ức tôi. Đôi khi nó trở thành chỗ dựa để tôi vượt qua mọi gian khổ, khó khăn, kể cả những xót xa, day dứt của cõi đời này.
Hà Nội, tháng 4/2011