Buổi họp báo thu hút được... 50 người tham dự, và ai cũng được mẻ cười vỡ bụng vì những màn tấu hài.
Trước hết, phải thấy rằng cái "chính phủ VNCH" ở Mỹ hiện nay chẳng ăn nhập gì đến cái "chính phủ" đã bị đánh cho tan tác vào ngày 30/4/1975, rồi sau đó tàn quân tướng tá một số nhanh chân ôm đầu máu bỏ chạy sang Mỹ, mà nói một cách chính xác hơn, là cái "chính phủ" do Nguyễn Bá Cẩn, cựu thủ tướng Việt Nam cộng hòa (VNCH) đẻ ra ở Mỹ chỉ mượn hơi để khua chiêng gióng trống, nhằm kiếm tí bạc lẻ của bà con cộng đồng người Việt nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết về tình hình thời cuộc.
Sở dĩ nói như thế là vì ngày 21/4/1975, Nguyễn Văn Thiệu, tổng thống VNCH từ chức. Theo hiến pháp, người kế vị sẽ là Trần Văn Hương. Ngày 25/4/1975, Nguyễn Bá Cẩn - lúc ấy là thủ tướng, cũng nộp đơn xin từ chức và được Trần Văn Hương chấp thuận.
Đến ngày 28/4/1975, Trần Văn Hương bàn giao chức vụ tổng thống cho lưỡng viện quốc hội rồi sau đó, quốc hội VNCH đưa ông Dương Văn Minh lên làm tổng thống. Đứng về mặt lý thì sau ngày 25/4/1975, Nguyễn Bá Cẩn chỉ còn là một anh dân thường!
Lý Tòng Bá ký thỉnh nguyện thư đòi thi hành… hiệp định
Ấy vậy mà khi sang Mỹ, Nguyễn Bá Cẩn không biết ngượng, vẫn cứ nhơn nhơn xưng mình là "thủ tướng cuối cùng của chính thể VNCH". Sau gần 20 năm đi làm thuê cho Chevron Texaco Corp, Mỹ, chẳng hiểu giời xui đất khiến thế nào mà một ngày nọ, Cẩn rủ Lý Tòng Bá, Nguyễn Văn Chức, Nguyễn Thanh Liêm, Đoàn Hữu Định, Võ Duy Thưởng, Lâm Chấn Thọ, Mai Viết Triết, Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Sanh... lập ra "chính phủ VNCH" vì theo lời Cẩn: "Nếu chiếu theo điều 76 Hiến chương Liên Hiệp Quốc, thì VNCH vẫn tồn tại".
Ôi thiên địa quỷ thần ơi, điều 76 Hiến chương Liên Hiệp Quốc chỉ đúng trong trường hợp một quốc gia bị một nước khác xâm chiếm, rồi dựng lên một chính quyền tay sai. Còn tại Việt
Ngoài việc đặt quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia ở khắp năm châu, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc cùng nhiều tổ chức quốc tế khác, nên danh xưng "thủ tướng" của Nguyễn Bá Cẩn là bất hợp pháp, và cái "chính phủ VNCH" do Nguyễn Bá Cẩn dựng ra là chính phủ ma! Chưa kể nay nó được gọi là "nhóm chính phủ VNCH", mai nó lại biến thành "tổ chức chính phủ VNCH", cứ y như nó là con tắc kè bông, có thể đổi màu khi cần thiết.
Mặt khác, đã gọi là "chính phủ" thì phải có nội các - nghĩa là phải có ban bệ, có các thứ, bộ trưởng, có trụ sở, văn phòng nhưng cái "chính phủ" này ngoài mấy ông vừa nêu ở trên, thì tất cả những gì còn lại chỉ mờ mờ ảo ảo. Phàm là danh có chính thì ngôn mới thuận.
Đằng này danh không chính, ngôn không thuận, ấy vậy mà “thiếu tướng” Lý Tòng Bá, "thiếu tướng" Nguyễn Văn Chức, "luật sư" Lâm Chấn Thọ, "giáo sư" Mai Viết Triết..., nghĩa là những vị có ăn, có học đàng hoàng, lại nhắm mắt gia nhập cái chính phủ ma của ông "thủ tướng" rởm, rồi đăng đàn tuyên bố vung xích chó!
Lập "chính phủ" được ít lâu, Nguyễn Bá Cẩn lăn đùng ra chết. Những tưởng cái "chính phủ" ấy cũng sẽ lăn theo như kiểu "chính phủ Việt
Và một trong những màn tấu hài gần đây nhất, là tổ chức một buổi họp báo, đòi thi hành Hiệp định
Khoan chưa nói đến tính pháp lý của Hiệp định
Theo lời giới thiệu của Hồ Văn Sinh, thì: "cựu thiếu tướng Nguyễn Văn Chức, cựu thiếu tướng Lý Tòng Bá, luật sư Lâm Chấn Thọ, cô Nguyễn Mai Thy, con gái của cố thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn, ông Phạm Đức Hậu... là những thành phần trong chính phủ VNCH mà cố thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn, vị thủ tướng hợp pháp sau cùng của nền Đệ II Cộng hòa đã ủy nhiệm".
Đã là "VNCH" thì phải xài hàng... VNCH cho mấy ông trong "chính phủ" hết cãi! Mở hiến pháp VNCH ra coi - cũng như hiến pháp của tất cả các quốc gia khác trên thế giới, không hề có điều khoản nào cho phép một thủ tướng trước khi chết, lại có quyền ủy nhiệm cho người khác - làm những công việc trong chức trách thủ tướng thay mình.
Trường hợp thủ tướng chẳng may lìa đời, thì quốc hội mới là cơ quan có quyền đề cử ai sẽ nắm giữ chức vụ ấy. Ở đây, thời điểm mà Nguyễn Bá Cẩn "ủy nhiệm", thì ông ta chỉ là một anh dân thường, còn quốc hội VNCH đã ra ma từ đời tám hoánh.
Nó hài hước chẳng kém gì cựu tướng "râu dê" Nguyễn Khánh được Nguyễn Hữu Chánh phong cho làm "quốc trưởng chính phủ Việt Nam tự do", hoặc ông trung sĩ Nguyễn Văn Tiến, suốt mấy chục năm chỉ chuyên lo đám ma đám tang, khi sang Mỹ được mấy ông sĩ quan quân đội Sài Gòn - những người đã đẻ ra cái gọi là "Lực lượng trừ bị Lục quân Hoa Kỳ" phong cho làm... thiếu tá trong "lực lượng"!
Ấy thế mà họ vẫn cứ nổ như pháo cối mặc dù họ thừa hiểu rằng Hiệp định Paris là một thất bại cay đắng của người Mỹ khi buộc phải cuốn gói ra khỏi miền Nam Việt Nam, và khi bản hiệp định còn chưa ráo mực, Nguyễn Văn Thiệu đã hò hét "lấn đất, giành dân", dẫn đến những đòn đánh trả của Quân Giải phóng rồi sau đó, là sự nổi dậy đồng loạt của nhân dân miền Nam để cuối cùng, non sông liền một dải.
Có lẽ các ông Lý Tòng Bá, Nguyễn Văn Chức, Lâm Chấn Thọ..., chẳng chịu đọc sách, hoặc chẳng chịu tìm hiểu lịch sử chứ nếu không, họ sẽ biết rằng những ngày cuối tháng 4/1975, một số nhân vật trong chính giới Mỹ đã tìm mọi phương cách - kể cả soi kính lúp vào từng điều khoản trong Hiệp định Paris, nhằm cứu vãn chế độ "VNCH", và điều này đã được thể hiện trong những cuốn hồi ký của Kissinger, McNamara, Nguyễn Tiến Hưng.
Nên biết rằng nước Mỹ lúc ấy vẫn nắm quyền chi phối rất lớn ở Liên Hiệp Quốc, và nếu quả thật "miền Bắc Việt Nam vi phạm Hiệp định Paris" như lời của các ông thuộc "chính phủ VNCH" đã rêu rao trong buổi họp báo ngày 13/3/2010 tại miền nam bang California, Mỹ, thì hẳn là Liên Hiệp Quốc đâu chịu ngồi yên. --PageBreak--
Hiệp định Paris cũng thế, sau khi Việt Nam thống nhất đất nước, thì bản hiệp định chỉ còn có giá trị lịch sử, chứng minh rằng trong cuộc chiến tranh kéo dài hơn 20 năm, ai là kẻ đi xâm lược, ai là chính quyền bù nhìn tay sai và ai đã đấu tranh nhằm giải phóng dân tộc.
Vậy thực chất của cuộc họp báo ngày 13/3/2010 là gì? Theo lời phát biểu của Nguyễn Văn Chức, thì: "Chúng tôi, những người còn lại trong chính phủ VNCH thề quyết tâm tranh đấu tiếp nối con đường mà cố thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn trước đây đã đề ra sau biến cố 30/4/1975 cho đến nay. Đó là dựa trên văn bản của Hiệp định
Riêng ông Lý Tòng Bá thì hung hăng hơn: "Quân sự chúng ta đã làm, chính trị chúng ta cũng đã nỗ lực và nay là về pháp lý. Tại sao chúng ta không trở về với Hiệp định
Còn ông luật sư Lâm Chấn Thọ lại khẳng định sự tồn tại của "chính phủ VNCH" qua việc nộp hồ sơ "thềm lục địa Việt Nam" lên Liên Hiệp Quốc "với tư cách một quốc gia và đã được Ủy ban Phụ trách thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc thu nhận". Ô hô, muốn triệu tập một "hội nghị quốc tế" thì phải có tiền để thuê mướn địa điểm, để chi phí ăn ở, đi lại cho những người được mời tham dự.
Những tiền ấy ở đâu ra nếu không "quyên góp" trong cộng đồng người Việt. Mà cộng đồng người Việt chẳng còn xa lạ gì với những trò "quyên góp" bịp bợm ấy nữa. Riêng chuyện các ông "chính phủ VNCH" nộp hồ sơ "thềm lục địa Việt Nam" cho Liên Hiệp Quốc, rồi hí hửng tin rằng khi Liên Hiệp Quốc nhận hồ sơ ấy, là đồng nghĩa với việc họ thừa nhận tổ chức "chính phủ VNCH" thì các ông đã nhận vơ bởi lẽ bất kỳ tổ chức nào cũng đều có quyền gửi đơn lên Ủy ban Thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc nếu đúng thời hạn quy định.
Từ trái qua: Lý Tòng Bá, Nguyễn Văn Chức, Lâm Chấn Thọ trong buổi họp báo.
Tuy nhiên, nhận thì nhận, nhưng Ủy ban ấy không có khả năng và cũng không có nhiệm vụ xác định "quốc gia Việt Nam" cộng hòa còn hay mất, và "chính phủ VNCH" lập ra ở Mỹ là hợp pháp hay không. Hài hước nhất trong buổi họp báo là lúc ông luật sư Lâm Chấn Thọ đưa ra một số tài liệu - là những bài báo trên Chuyên đề ANTG, xuất bản năm 2002, viết về tổ chức phản động "liên đảng cách mạng Việt Nam" mượn đất Thái Lan để hoạt động nhằm lật đổ chính quyền cách mạng từ năm 1990 đến 1992, trong đó "thiếu tướng" Nguyễn Văn Chức, là "tư lệnh lực lượng vũ trang biên thùy Đông Dương", đã ẵm tiền ủng hộ ra Băng Cốc, Thái Lan ăn nhậu, chơi gái. Theo ông luật sư Thọ, thì những bài báo ấy "cũng đã công nhận chính phủ VNCH vẫn còn tồn tại".
Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên Lý Tòng Bá đề nghị quốc tế "đòi Nhà nước Việt Nam thi hành Hiệp định Paris", mà ngay từ tháng 7/2003, Nguyễn Bá Cẩn, Lý Tòng Bá đã cùng Nguyễn Xuân Vinh, cựu đại tá không quân chế độ Sài Gòn, lúc đó là "Chủ tịch tổ chức VNCH" (VNCH Foundation) cùng một đám tay chân như Nguyễn Văn Canh, kẻ cầm đầu Đại Việt ở Mỹ, thuê mướn hội trường Civic Center, thành phố Westminster, bang California để tổ chức hội thảo, phát động cái gọi là "thỉnh nguyện thư yêu cầu Liên Hiệp Quốc bắt buộc Nhà nước Việt Nam thi hành Hiệp định Paris".
Bản "thỉnh nguyện thư" lập tức đã gây ra một trận cười đến vỡ bụng - không những chỉ trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, mà ngay cả với các chính trị gia, học giả nước ngoài.
Tiến sĩ Charles Young, giảng viên môn Công pháp quốc tế tại Đại học Bristish
Nhà báo Tú Gàn, trong một bài báo đăng trên tờ Sài Gòn nhỏ, xuất bản ở
"Đấu tranh dưới danh nghĩa một chính phủ của một quốc gia đã chết, không được quần chúng và nhân dân trong, ngoài nước ủng hộ là một sai lầm...". Một nhà báo người Việt ở Mỹ là ông Trúc Giang đã viết thế khi chứng kiến buổi họp báo ngày 13/3/2010. Tuy nhiên, với các ông Lý Tòng Bá, Nguyễn Văn Chức, Lâm Chấn Thọ... thì sai lầm là chuyện tính sau, còn trước mắt thì sau buổi họp báo ấy, là vận động bà con cộng đồng người Việt ký "thỉnh nguyện thư", ủng hộ tiền.
Và cũng như nhóm "kháng chiến tái nạm béo Hoàng Cơ Minh" - sau này là tổ chức khủng bố Việt Tân, "chính phủ Việt Nam tự do" của chú Chánh “bịp”, "đảng dân chủ nhân dân" của Đỗ Thành Công, "đảng nhân dân hành động" của Nguyễn Sỹ Bình, "đảng vì dân" của Nguyễn Công Bằng... thì tiền là trên hết