Nhân kỳ bỏ phiếu này, nguyên Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã có bài viết đăng trên tờ Granma International - cơ quan của Cách mạng Cuba - thuật lại buổi thảo luận tại Đại hội đồng LHQ trước khi bỏ phiếu, trong đó có bài phát biểu sắc bén của Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez và những phát biểu ủng hộ Cuba của nhiều quốc gia trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới.
Thảo luận tại Đại hội đồng LHQ trước khi bỏ phiếu, trong đó có bài phát biểu sắc bén của Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez và những phát biểu ủng hộ Cuba của nhiều quốc gia trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới.
Phần I: Vùng lên ở Liên Hiệp Quốc
Phiên họp ngày 26/10/2010 của Đại hội đồng LHQ là một phiên họp có chủ đề "rất quen thuộc" là "Sự cần thiết chấm dứt chính sách bao vây kinh tế, thương mại và tài chính do Hợp chúng quốc Hoa Kỳ áp đặt chống Cuba". Phiên họp đó đã thông qua một nghị quyết được thảo luận nhiều nhất, thành công nhất mà trong lịch sử LHQ chưa từng thực hiện.
Kể từ năm 1992, LHQ bắt đầu bỏ phiếu thông qua Nghị quyết yêu cầu Mỹ chấm dứt hành động tội ác và man rợ chống nhân dân Cuba, và đến nay, LHQ đã 19 lần bỏ phiếu như thế. Cùng với số lần bỏ phiếu đó, số lượng các quốc gia ủng hộ Cuba cũng ngày càng nhiều thêm lên, trong khi số lượng quốc gia "bỏ phiếu trắng" ngày càng giảm, còn các nước chống đối chỉ còn lại rất ít. Trong lần bỏ phiếu thứ 19 này, chỉ có 2 phiếu chống (Mỹ, Israel) và 3 phiếu trắng (quần đảo Marshall, Palau, Micronesia).
Một điều cần phải lưu ý là thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ khi LHQ được thành lập - khi đó Chiến tranh thế giới thứ hai vẫn chưa thực sự kết thúc. Nhiều quốc gia thành viên LHQ bây giờ khi đó còn là thuộc địa của các cường quốc châu Âu. Nhiều vùng đất rộng lớn trên thế giới đã bị các cường quốc dùng vũ lực xâm chiếm, trong đó một số lục địa bị chiếm hữu hoàn toàn. Hàng trăm triệu người đã bị đàn áp bởi vũ khí tàn khốc của bọn thực dân. Cuba cũng nằm trong số đó.
Tại khu vực Tây bán cầu, Cuba là thuộc địa bị Tây Ban Nha chiếm đóng lâu dài nhất, vì có nguồn sản vật nông nghiệp phong phú được làm ra bởi những đôi tay của những nông dân hòn đảo Tự do cùng hàng ngàn nô lệ gốc Phi. Khi các thuộc địa khác của Tây Ban Nha được giải phóng vào những thập niên đầu thế kỷ XIX, Tây Ban Nha vẫn tiếp tục duy trì chế độ thực dân hà khắc ở Cuba. Tây Ban Nha đã mơ ước biến Cuba thành "thành trì" lý tưởng để từ đó tái chinh phục các cựu thuộc địa đã được giải phóng ở Nam Mỹ.
Tuy nhiên, tham vọng của Tây Ban Nha đã thôi thúc, khiến cho thuộc địa Cuba nửa cuối thế kỷ XIX trở thành cái nôi hun đúc một tinh thần quốc gia và tình yêu nước sâu sắc. 70 năm sau khi các thuộc địa khác của Mỹ Latinh được giải phóng, dân tộc Cuba đã thực hiện một cuộc đấu tranh của riêng mình với vũ khí thô sơ, chỉ là những chiếc rìu chặt mía cùng với tinh thần chiến đấu và ngựa chiến cực nhanh. Họ đã nhanh chóng trở thành các chiến binh dũng mãnh.
30 năm sau nữa, dân tộc Cuba đã bước đến ngưỡng cửa của mục tiêu lịch sử trong cuộc chiến chống lại một "cường quốc châu Âu ngoan cố và thối nát". Cho dù có lực lượng binh sĩ đông đảo, quân đội Tây Ban Nha vẫn không thể giữ được hòn đảo; chế độ thực dân trên bờ vực sụp đổ.
Đúng lúc đó thì một đế quốc hùng mạnh chưa bao giờ che giấu ý định thôn tính Cuba, bắt đầu can thiệp vào cuộc chiến, tuyên bố một cách xảo trá rằng "nhân dân hòn đảo Cuba nên và có quyền được tự do và độc lập". Đến cuối cuộc chiến, Cuba bị từ chối quyền được tham dự hội nghị đàm phán hòa bình. Chính quyền Tây Ban Nha đã vin vào cớ "Cuba bội ước" để "sang tay" cho những kẻ can thiệp kia.
Thế là Mỹ đã nắm gọn quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đất đai màu mỡ, thương mại, ngân hàng, dịch vụ và các ngành công nghiệp trọng yếu của Cuba. Đế quốc Mỹ đã biến Cuba thành một "thuộc địa kiểu mới". Hơn 60 năm chịu đựng dưới ách thực dân mới đó, nhân dân Cuba đã không ngừng đấu tranh và giành lại được độc lập.
Nhắc lại lịch sử dài dòng như vậy để hiểu nguồn gốc cuộc đấu tranh dai dẳng hiện nay của Cách mạng Cuba chống lại chính sách bao vây cấm vận tàn bạo của Mỹ. Đồng thời cũng để hiểu rõ hơn những phát biểu sâu sắc của Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez tại phiên thảo luận trước Đại hội đồng LHQ hôm 26/10/2010.
Trong bài viết của mình, Chủ tịch Fidel Castro đã lược trích nhiều đoạn trong bài phát biểu của Ngoại trưởng Rodriguez để minh họa một cách đầy đủ, sâu sắc nhất lời tố cáo đanh thép chính sách cấm vận của Mỹ chống Cuba, phản ánh những sự thật mà giới chính trị ở Washington cùng báo chí Mỹ đã cố tình bỏ qua, không muốn dư luận biết tới. Sau đây là những đoạn trích nguyên văn phát biểu của đồng chí Bruno Rodriguez:
"Sự tồn tại của Cuba đòi hỏi phải có một sự thức tỉnh lương tri nhân loại, và điều đó chỉ có thể khi những sự thật khủng khiếp, khó tin liên quan chính sách cấm vận Cuba mà hầu hết chính khách cũng như báo chí cố tình giấu nhẹm được phơi bày".
"...Chính sách của Mỹ chống Cuba không có cơ sở đạo đức hay pháp lý nào cả, cũng chẳng được ai tin tưởng hay ủng hộ. Điều này được minh chứng bởi hơn 180 lá phiếu tại các kỳ họp Đại hội đồng LHQ trong vài năm gần đây yêu cầu chấm dứt sự bao vây cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính".
"Châu Mỹ Latinh và vùng Caribbe đã đồng loạt bác bỏ một cách mạnh mẽ chính sách này. Cuộc Hội nghị Thượng đỉnh Liên Mỹ diễn ra ở Cancun (Mexico) hồi tháng 2/2010 cũng dứt khoát tuyên bố tương tự. Các nhà lãnh đạo trong khu vực đã chuyển tải suy nghĩ của mình trực tiếp đến Tổng thống Mỹ. Thực tế là, sự bác bỏ chính sách cấm vận và Luật Helms-Burton phản ánh một di sản chính trị trong khu vực".
"Các quan điểm rõ ràng đó đã nhận được sự ủng hộ của Phong trào Không liên kết, các Hội nghị thượng đỉnh Ibero-America, các Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu và châu Mỹ Latinh và Caribbe, Liên minh châu Phi, các Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm ACP và bất kỳ nhóm quốc gia nào khác tuyên bố tôn trọng luật pháp quốc tế và tôn trọng các nguyên tắc và chí nguyện của Hiến chương LHQ".
"Hiện ngay trong lòng nước Mỹ và trong cộng đồng người Cuba di cư sang Mỹ, đang có một làn sóng ngày càng lan rộng và ngày càng lớn mạnh chống lại chính sách bao vây cấm vận và mong muốn thay đổi chính sách đối với Cuba. 71% công dân Mỹ hiện ủng hộ bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba. Thế nhưng các trừng phạt chống Cuba vẫn được giữ nguyên và thực thi đầy đủ".
"Ngay trong năm 2010 này, sự bao vây kinh tế đã được siết chặt thêm và tác động hàng ngày của nó tiếp tục hiển hiện rõ trong mọi mặt đời sống ở Cuba. Nó gây ra các hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong các lĩnh vực thiết yếu của dân chúng như y tế và lương thực".
Cùng với đó là hàng loạt những biện pháp dã man mà Chính phủ Mỹ dùng để tác động lên những vấn đề về sức khỏe của trẻ em Cuba.
"Năm nay, các bộ Tài chính và Tư pháp Mỹ đã phạt vạ các tổ chức, đơn vị đã có giao dịch với Cuba, cũng như nhiều nước khác, với tổng số tiền lên đến 800 triệu USD".
"Vụ tịch thu 107.000 euro tài sản của Hãng Hàng không Cubana de Aviacíon do Banco Popular Espagnol chuyển từ Madrid đi Moskva, đích thực là một vụ ăn cắp".
Tiếp theo đó, Bộ trưởng Ngoại giao Rodriguez đã chỉ ra những điều quan trọng liên quan đến những thiệt hại đối với nền kinh tế Cuba, tính theo giá trị bằng USD các tài sản cố định và lưu động, các khoản cho vay và nợ:.
"Thiệt hại về kinh tế tác động trực tiếp lên nhân dân Cuba do việc áp dụng chính sách bao vây cấm vận hơn 50 năm qua ước tính lên đến hơn 751 tỉ USD, tính theo tỉ giá hiện tại của đồng USD".
Hậu quả của chính sách đơn phương rút bản vị bằng vàng đối với đồng USD, cộng với việc cho lưu hành không hạn chế đồng tiền này đã khiến cho nó bị mất giá mạnh. Cách tính giá trị thiệt hại của nhân dân Cuba dựa trên tỉ giá hiện tại của đồng USD như Ngoại trưởng Bruno Rodriguez làm trên đây là hoàn toàn hợp lý.
Bài phát biểu của Bruno Rodriguez tiếp tục:
"Vào ngày 2 tháng 9 năm nay, Tổng thống Obama đã đích thân phê chuẩn các hình thức trừng phạt chống Cuba, viện lẽ "lợi ích quốc gia" của Mỹ. Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng Nhà Trắng đang tiếp tục đặt nhiều sự chú ý vào các "lợi ích đặc biệt" của họ là một thiểu số lèo tèo chuyên trục lợi béo bở bằng chính sách chống Cuba".
"Gần đây nhất, vào ngày 19/10, Tổng thống Obama đã mô tả tất cả các tiến trình đang diễn ra ở Cuba là chưa đủ và đặt điều kiện rằng chính phủ của ông ta muốn thấy có sự thay đổi trong nội bộ Cuba trước khi có bất cứ bước cải thiện nào".
"Ngài Tổng thống đã nhầm khi cho rằng ông ta có cái quyền can thiệp và đánh giá các tiến trình đang diễn ra ở Cuba. Thật đáng tiếc vì ông ấy quá thiếu thông tin và không được cố vấn thật tốt".
"Những chuyển biến mà chúng tôi đang thực hiện là để đáp ứng mong mỏi và sự quyết định của nhân dân chúng tôi. (...) Chúng tôi không có ý định thỏa mãn những lợi ích của Chính phủ Mỹ, vốn luôn đi ngược lại các lợi ích của nhân dân Cuba".
"Đối với siêu cường, bất kỳ tiến trình nào mà không theo xu hướng xây dựng một chế độ phục tùng lợi ích của nó thì sẽ bị coi là "không đầy đủ". Nhưng điều đó sẽ không xảy ra ở Cuba, bởi vì nhiều thế hệ người Cuba đã và đang hiến dâng đời mình để bảo vệ chủ quyền và nền độc lập của Cuba".
"Ngược lại, Chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục hành xử một cách ngang ngược là đã tùy tiện liệt Cuba vào những danh sách sai trái, bao gồm danh sách những nhà nước tài trợ cho khủng bố do Bộ Ngoại giao Mỹ nặn ra để "đánh giá" những nước khác. Quốc gia đó không có quyền hạn nào để lập các danh sách như thế, càng không có lý do gì để đưa Cuba vào các danh sách đó".
"Ngược lại, Chính phủ Mỹ đã áp đặt một cách bất công phán quyết đối với 5 chiến sĩ chống khủng bố của Cuba, những người mà sự nghiệp được cộng đồng quốc tế ủng hộ rộng rãi nhất".
"Cuba đã và vẫn tiếp tục là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố nhà nước. Cuba yêu cầu Chính phủ Mỹ hãy chấm dứt chính sách "tiêu chuẩn kép" của mình và chấm dứt ngay chính sách bao che, đỡ đầu cho những kẻ có hành động khủng bố được bảo trợ bởi chính sách chống Cuba của Mỹ...".
Đến đây, Ngoại trưởng Bruno Rodriguez giáng cho phái đoàn Mỹ một đoạn "kết liễu" bằng cách trưng ra một văn bản nổi tiếng biên soạn bởi Lester Mallory - cựu Phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, đã được giải mật nhiều năm sau đó, trong đó thể hiện sự sai trái đáng kinh tởm chính sách của Mỹ.
Văn bản đó có đoạn: "Đa số người dân Cuba ủng hộ Castro (...). Ở Cuba không có sự chống đối chính trị hiệu quả nào (...). Phương tiện duy nhất có thể làm mất đi sự ủng hộ (đối với chính phủ) là tạo nên sự thất vọng và bất mãn do đời sống khó khăn và không hài lòng về kinh tế. Mọi phương tiện khả dĩ nên được vận dụng ngay để làm suy yếu đời sống kinh tế (...) từ chối việc vận chuyển tiền và hàng hóa cho Cuba để làm suy yếu đồng tiền và làm giảm thu nhập lương bổng, để mang đến sự nghèo đói, tuyệt vọng và lật đổ chính quyền"