Có lẽ những lần tù tội trước đây chưa thức tỉnh được chúng và có lẽ khi vung dao tước đoạt mạng người, chúng không hề nghĩ gì đến mẹ cha và vợ con của chúng, những người luôn khát khao, mong cầu chúng sống hiền lương như bao người lương thiện khác.
Sáng 4/3, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Nguyễn Bảo Quốc (37 tuổi) và Dương Văn Chương (30 tuổi) cùng ngụ quận 4, phạm tội giết người.
Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát, cuối tháng 9/2011, sau khi uống rượu tại quán Quý Thành ở quận 10, Quốc và Chương, từng phạm các tội “Cướp tài sản”, và “Cố ý gây thương tích”, đến quán bar của khách sạn Đông Kinh (phường 5, quận 5) tiếp tục uống rượu.
Thông tin bên lề cho biết, trong lúc ngồi tại quán, quen thói anh chị, để thị uy với một nhóm khách đi bar "nhìn thấy chướng", Chương mượn cớ nhảy giẫm vào chân anh Lê Quang Tuấn nhưng không chịu xin lỗi. Thấy gã hành xử lỗ mãng, anh Tuấn cùng nhóm bạn bức xúc nói chuyện phải trái và dọa đánh. Chuyện tưởng chỉ dừng lại ở đó, ai ngờ hai tên nọ nuôi chí trả thù.
Phục đến khoảng 3h sáng, ngay khi tàn cuộc vui, thấy anh Tuấn cùng các bạn ra về thì Chương, Quốc bám theo sau. Ngay khi vừa ra khỏi khách sạn, chúng xông đến dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Tuấn. Bị tấn công bất ngờ, anh Tuấn bỏ chạy nhưng Chương vẫn không buông tha, còn Quốc tiếp tục dùng dao lao vào đâm 2 người bạn của anh Tuấn là Tùng (trúng tay trái) và Ngọc (trúng mạng sườn phải và cẳng tay trái). Chỉ đến khi một người bạn của nạn nhân dùng bình chữa cháy xịt vào mắt thì chúng mới chịu buông tha. Dù được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng anh Tuấn đã chết do 3 vết đâm chí mạng thủng phổi, thủng gan.
Sau khi gây án, cả hai đối tượng bỏ trốn sang Campuchia. Lẩn trốn ở nước bạn hơn một tháng trời, những tưởng mọi chuyện tạm lắng cả hai mò về Việt Nam. Biết đang bị truy nã và biết rằng khó có đường thoát, được sự động viên của người thân nên ngày 9/11/2011 chúng ra đầu thú.
Ở tuổi 30 và 37, cả hai tên Chương - Quốc không còn trẻ để có những hành vi nông nổi, thiếu suy nghĩ. Nhưng vì thói hung hãn và bản tính côn đồ ăn sâu vào máu nên chúng rất ngông cuồng.
Mổ xẻ hồ sơ vụ án, mới thấy bộ đôi hung đồ có nhiều điểm chung. Chương có 2 tiền án về tội cướp tài sản (đã được xóa án tích) và Quốc cũng "sở hữu" 2 tiền án tội “Cướp tài sản”, và “Cố ý gây thương tích”. Cả hai đều có gia đình, nếu không có mẹ cha già yếu thì có vợ dại con thơ… Với trách nhiệm làm con, làm chồng và làm cha ấy, người ta nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để lo cho gia đình thì chúng ngược lại, chỉ toàn báo hại người thân, toàn mang lại nỗi đau và nước mắt cho họ.
"Sau những lần bóc lịch, mãn án, thay vì hối lỗi, làm ăn lương thiện lo cho gia đình thì Chương, Quốc lại tái phạm, tội sau nghiêm trọng hơn tội trước. Với tội lỗi gây ra, không chỉ tự hủy hoại, đưa bản thân vào bóng tối mà cả hai còn gây ra biết bao hệ lụy khác, kéo cha mẹ, vợ con vào những niềm đau, sự mặc cảm bất tận khi phải mang tiếng có con, có chồng, có cha là côn đồ thứ dữ, hết thuốc chữa, là những kẻ thủ ác giết người không run tay. Quốc có con nhỏ mới 4 tuổi và Chương có 2 con, 9 và 7 tuổi, cả 3 đứa trẻ sẽ lớn lên như thế nào với 2 người cha như thế?!".
Quan tâm tới vụ việc, đến tòa với tư cách dự khán, một luật sư nhìn nhận như thế khi nhìn thấy hình ảnh buồn về những người phụ nữ là mẹ, và vợ của hai tên sát nhân. Dù bị chúng mang lại quá nhiều khổ đau nhưng những người mẹ người vợ của chúng vẫn cắn răng đến tòa động viên chúng.
Tại phiên xét xử, người ta còn bắt gặp một người mẹ với gương mặt nhàu nhĩ khác. Bà là mẹ của nạn nhân Lê Quang Tuấn. Mang nặng đẻ đau, nuôi con từ lúc còn đỏ hỏn đến khi trưởng thành, đang sống yên bình với bao kỳ vọng vào con bỗng nhận được tin con bị côn đồ sát hại, còn nỗi đau nào hơn thế. Hỏi chuyện, người mẹ này rấm rứt khóc. Bà nói dù gì thì vợ và mẹ cha của các bị cáo còn có hy vọng ngày con mình trở về, còn bà đã mất con vĩnh viễn!
Đến giờ tòa tuyên án. Xét thấy cả hai bị cáo đều từng có nhiều tiền án về các tội cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích nhưng không biết cải tà quy chính mà lại hung tàn, chỉ vì xích mích nhỏ mà giết người có tính chất côn đồ nên tuyên phạt hai bị cáo bản án thật nặng để răn đe. Trên cơ sở đó, tòa tuyên Dương Văn Chương và Nguyễn Bảo Quốc cùng án chung thân vì tội giết người.
Phiên tòa khép lại, dù có những nỗi niềm riêng nhưng người ta thoáng thấy nét mặt của những người phụ nữ là người thân của hai tên hung đồ Chương, Quốc dãn ra vì chồng con họ không phải nhận bản án tử hình như họ lo sợ. Và ở một góc nhỏ của tòa, người ta thấy mẹ của nạn nhân Lê Quang Tuấn rằng nhìn di ảnh con trai với đôi mắt nhòa lệ!