Khủng bố bằng xe hơi gài bom, đặt mìn, phục kích và đụng độ với quân đội hay cảnh sát… Theo báo cáo của tổ chức độc lập Nuevo Arco Iris, trong 6 tháng đầu năm 2011 nhóm FARC (Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia) đã thực hiện không dưới 1.115 hoạt động bạo lực. Số thống kê này đã gia tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, và số những vụ bắt cóc đòi tiền chuộc tăng 8% kể từ khi Tổng thống Santos lên nắm quyền vào tháng 8/2010.
Đối diện với sự lớn mạnh của phe du kích, Tổng thống Santos vừa cho biết đã yêu cầu quân đội xem xét lại chiến lược bằng cách tăng cường và hợp nhất mạng lưới tình báo, triển khai những đơn vị nhỏ hơn để thích ứng với FARC vì phe du kích này đã thay đổi cách thức hoạt động, hòa vào quần chúng và thực hiện những "chiến dịch chớp nhoáng" có hiệu quả hơn.
Làn sóng bạo lực gia tăng không chỉ đến từ FARC, những băng nhóm đó đã góp phần đưa
Trên bãi biển San Bernardo del Viento không hề có bóng dáng một ngư dân, một du khách hay một người bán kem lạnh. Chỉ có những xoáy cát đen như để nhắc lại cái tên của ngôi làng lộng gió ở
"Từ khi họ giết các sinh viên, không còn ai đến đây nữa" - nhân viên duy nhất của một khách sạn bên bờ biển cho biết. Ngày 10/1 tại
Phải chăng 2 sinh viên này đã thấy điều gì không nên thấy? Nhưng vụ giết hại 2 sinh viên vào tháng 1 đã khiến cả nước xúc động và những băng đảng tội phạm trở thành đầu đề của dư luận. Tổng thống
Đối với mafia, vùng này là một hành lang chiến lược. Có 300 lối mòn nối liền những núi non ở phía nam Cordoba, tại đấy chúng tôi phát hiện ra 8.500ha trồng coca bên bờ biển Đại Tây Dương. Kiểm soát tất cả các con đường đó là kiểm soát được việc xuất khẩu cocaine, tức là hàng chục triệu đôla mỗi năm" - Đại tá Paez chỉ huy cảnh sát địa phương giải thích.
Có 3 tổ chức tranh giành nhau khu vực: băng Urabeno, đội quân riêng của anh em nhà Usuga ở phía bờ biển; băng Paisa được chỉ huy từ Medellin và hoạt động rất mạnh ở phía nam Cordoba; và cuối cùng là băng Rastrojo, thừa kế của cartel Cali. Người dân len lách giữa các băng đảng đó, áp dụng những sự cẩn trọng để sống sót.
"Khi chạy môtô, tôi luôn chở theo một người bạn. Nếu tôi đi một mình, một gã trong băng đảng có thể bảo tôi chở hắn, và khó mà từ chối. Thế nhưng băng đảng đối địch có thể trông thấy tôi và tôi có thể chết" - một tiểu thương kể lại. Trong năm 2010, tại
Người dân vùng Caraibes vốn lắm lời nhưng tại
Người giáo viên chịu nói với điều kiện phải được giấu tên. Với giọng nhỏ nhẹ chìm trong tiếng gió hú, ông kể về những người bị mất tích và các thi thể bị chặt chém, nạn tham nhũng ở địa phương, sự đồng lõa của cảnh sát…
Trên bãi biển lộng gió của San Bernardo del Viento, người thầy giáo buồn bã nhìn những con sóng xô vào rồi biến mất trong đêm tối, Ông đã từng nhìn thấy thế hệ mới trưởng thành trên vùng duyên hải không tương lai và bị nhào nặn bởi văn hóa mafia nên không còn lạc quan nữa.
Bốn đứa trẻ mà ông đã dạy đọc dạy viết hiện đang nằm trong nhà giam về tội giết người. Ông cảm thấy bị dòm ngó bởi chính các học trò của ông, có thể là kẻ chỉ điểm cho những băng đảng tội ác, và trong lớp ông tránh không nhắc đến bạo lực hàng ngày.
Theo ông, "buôn lậu ma túy giống như căn bệnh ung thư. Người ta bắt 1 tên và 3 tên khác xuất hiện. Một khi còn cocaine thì vẫn còn chiến tranh"