Ngày 1/5/1981, Sáu Danh cùng cả toán "Minh Vương 2" được xe ôtô vượt chặng đường 150km về phía đông nam để đến cảng R. Trước đó, vũ khí và hàng hóa được chất xuống tàu mang tên "Phúc Đức"... Để lên dây cót tinh thần của cả nhóm, nhất là thành phần chóp bu, Túy quyết định phong cấp và giao cho Vẻn công bố vào ngày 12/5/1981. Theo đó, toán trưởng Thanh được phong "thiếu tá", Thắng được phong "thiếu úy", Sáu Danh đang là "chuẩn úy cấp 3" được lên "chuẩn úy cấp 1".
Trong ngày hôm đó, tàu Phúc Đức được lệnh xuất bến. Tên Vẻn cũng tham gia hộ tống. Trước khi quay lại tổng hành dinh, hắn còn nhờ Sáu Danh chuyển cho người tình của y (quê Cà Mau) một ít quà.
Trên đường đi, cụ thể là lúc 8 giờ sáng 14/5/1981, trước khi vào hải phận Việt Nam, Thắng nhận được điện từ Trung tâm lệnh cho toán trưởng Thanh thủ tiêu bác sĩ Trần Thanh Vũ (HK121) và Teng (HK125) vì nghi là Cộng sản. Thanh răm rắp thi hành ngay, thu hồi hết giấy tờ tùy thân rồi quẳng xác 2 đối tượng trên xuống biển. Xong, Thắng được lệnh chuyển ngay bức điện về Trung tâm.
Và bọn Túy - Hạnh chẳng ngờ chính những lần phát tín hiệu này (vị trí phát, nhận sóng nằm ở phía tây đảo Thổ Chu, cách đất liền Cà Mau khoảng 130 hải lý), Cơ quan An ninh Việt Nam đã "bắt" được. Và một kế hoạch "giăng lưới" đã được lãnh đạo Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) cho triển khai trên suốt bờ biển Tây dài 350km từ Cà Mau về tới Hà Tiên (Kiên Giang).
Sáu Danh kể rằng, sau 3 ngày đêm trên biển, tuy biển thời tiết tốt nhưng nhiều đối tượng mệt nhoài, tâm trạng bắt đầu lo sợ khi biết tàu đang tiến vào bờ. Khoảng 21h ngày 15/5/1981, tàu Phúc Đức cập bờ biển khu vực Bãi Ghe gần Vàm Sông Đốc.
Cả toán được lệnh lên bờ. Dưới ánh trăng hạ tuần, cả bọn lục đục xuống tàu, lội bì bõm dưới bãi. Trời gần sáng, toán trưởng Thanh ra lệnh theo gợi ý của Sáu Danh là phải phân tán theo từng nhóm và tự tìm nơi ẩn nấp và hẹn nơi tập kết. Sáu Danh di chuyển trước cùng với 2 cộng sự (Kiếm và Quy) lý do là phải lo tìm chỗ để chôn giấu toàn bộ vũ khí và phương tiện để tối ngày hôm sau ra đón cả toán vào rừng U Minh. Thật ra, lúc đó, Sáu Danh đã tính toán một nước cờ mà chỉ mỗi mình ông biết: "Đó là phải đến Cơ quan Công an huyện đầu thú. Chỉ có con đường này mới có cơ hội gặp lại vợ con, gia đình".
Sáu Danh kể, sau khi chôn giấu vũ khí xong khoảng 22h đêm 15/5/1981, ông cùng Kiếm, Quy lội bộ chặng đường khoảng 15km (từ Bãi Ghe, đến Sông Đốc, đến Trầm Thực. "Thú thật, lúc đó, tôi đã thấm mệt và chẳng thể đi bộ tiếp được nữa. Tôi quay lại nói với Kiếm và Quy: Có lẽ mình đón đò để đi tiếp thôi".
Nói rồi, Sáu Danh lội xuống một mỏm đất cặp mé sông đứng đợi. Thấy có chiếc ghe máy di chuyển tới, Sáu Danh nháy đèn pin và kêu tấp vô. Thấy người điều khiển ghe có phần chần chừ, Sáu Danh bắn một phát K54 chỉ thiên. Tưởng gặp trạm kiểm soát thiệt, chiếc ghe quay mũi vô bờ nhưng nước cạn quá, phải đậu cách nơi Sáu Danh đang đứng khoảng 20m. Không thể lội sình nổi nữa, Sáu Danh "ra lệnh" cho chiếc ghe tiếp tục đi.
Lát sau, có một chiếc ghe khác của hai vợ chồng ông lão. Sáu Danh lại lên tiếng: "Chú ơi cho tụi cháu quá giang về Huyện đội". Ông lão hỏi ngay, Sáu Danh đáp lại: "Dạ tụi cháu là cán bộ Huyện đội đi bắt dân vượt biên về, mệt quá lội bộ hết nổi rồi". Bà lão có phần hoài nghi nhưng khi thấy màu áo bộ đội của Sáu Danh và hai người còn lại, nên cho ghe cặp vào. Lúc này, mực nước dưới sông cũng đã đầy hơn trước. Sáu Danh cùng Kiếm, Quy leo lên mui ghe, ngã người, rã rời.
Rạng sáng hôm đó, Sáu Danh đã tới được trụ sở Công an huyện Trần Văn Thời trình báo, nói rõ ý đồ của Túy - Hạnh, nơi ẩn nấp của bọn biệt kích...
Khi "Trò chơi nghiệp vụ" của Kế hoạch CM-12 bắt đầu mở ra cũng là lúc Sáu Danh cùng một số “Kinh Kha” được lực lượng Công an cảm hóa, giáo dục và họ tỏ ra tích cực trong việc "lập công chuộc tội". Và vai trò của K64 - Phạm Công Danh kể từ đó bắt đầu đi theo đúng kế hoạch mà Ban chỉ đạo kế hoạch chủ động vạch ra. Sáu Danh đã làm theo ý kiến chỉ đạo của "Tổng hành dinh" là lập ra "Tổ đặc biệt" với các "Kinh Kha quốc nội" là NKA1 (đồng chí Trần Phương Thế), NKA2 (đồng chí Hồ Việt Lắm)...
Và tính từ toán gián điệp, biệt kích xâm nhập thứ nhất theo sự chủ động đón bắt của Ban chỉ đạo (ngày 9/9/1981), cho tới chuyến cuối cùng (chuyến thứ 18 ngày 9/9/1984), trong đó có 2 chuyến Túy - Hạnh di chuyển bằng đường biển sang để kiểm tra "mật cứ", K64 giữ vai trò rất quan trọng.
Sau đúng 3 năm kể từ khi chuyến xâm nhập thứ nhất của bọn Túy - Hạnh theo sự sắp xếp của Ban chỉ đạo Kế hoạch CM-12, đêm 9/9/1984, chính Sáu Danh là người được Ban chỉ đạo tin tưởng giao nhiệm vụ truyền đạt mệnh lệnh nổ súng, áp đảo, bắt toàn bộ bọn biệt kích, gián điệp trong toán xâm nhập lần này. Riêng đối với Mai Văn Hạnh, sau khi rời tàu, đã được NKA1 Tám Thậm đón và đưa vào "mật cứ" (thực chất là ta giả dựng lên).
Cho tới chiều ngày 11/9/1984, chính Sáu Danh đã đảm trách việc đưa "chủ tịch" Hạnh di chuyển bằng xuồng máy từ "mật cứ" ra thị xã Cà Mau. Hạnh chẳng ngờ, đó là thế trận do ta chủ động triển khai. Khi K64 cùng Hạnh bước từ ghe lên bờ (tại khu vực ngã ba Tân Thành) thì bị tổ trinh sát quật ngã (tất nhiên, K64 cũng vẫn bị quật ngã). Chiếc ôtô chờ sẵn gần đó của Tổ trinh sát gồm 3 đồng chí (trong đó có đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, nay là Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an), đã đưa Hạnh lên xe rồi chở về trại giam.
Kết thúc Kế hoạch CM-12, Sáu Danh được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta nhưng vẫn tiếp tục phục vụ cho công việc tiếp theo của Ban chỉ đạo Kế hoạch CM-12-ĐN10. Và phải hơn 10 năm sau, tức 1995, ông mới thật sự rảnh rang về với vợ con.
Sáu Danh kể: "Lúc mới về, ngoài anh em Công an, chẳng mấy ai hiểu mình. Thậm chí, không ít người còn ngờ ngợ về Huân chương Chiến công hạng Nhì, và 17 bằng khen của Bộ Công an, Tổng cục An ninh tặng tôi". Hoàn cảnh vợ con bấy giờ cũng hết sức nheo nhóc. Không tấc đất cắm dùi, tôi được lãnh đạo Công an tỉnh, huyện quan tâm cho cất cái kiốt tạm nằm cạnh bến tàu chạy tuyến Trần Văn Thời - Cà Mau, Trần Văn Thời - Sông Đốc. Hai vợ chồng bán cà phê, đồ ăn sáng để kiếm từng đồng nuôi 2 đứa con".
Chẳng bao lâu, vị trí đó phải giải tỏa, gia đình Sáu Danh phải dời tới nơi tạm trú mới. Cách nay chưa lâu, con lộ trước nhà được quy hoạch, mở rộng, gia đình ông lại phải trả mặt bằng và cất nhà ở tạm cặp mé sông Đốc, cách vị trí cũ chưa tới 10m.
Nghiệm lại quãng đời đã qua, Sáu Danh bộc bạch: "Cũng may là tôi còn kịp nhận ra lỗi lầm của mình rồi có quyết định đúng. Và may cho tôi là gặp được sự giúp đỡ hết sức quý giá của lực lượng Công an, của Ban chỉ đạo Kế hoạch CM-12, gặp được những người tốt, giàu lòng nhân ái như chú Hai Tân, anh Tám Thậm, anh Mười Lắm... Họ đã tạo điều kiện cho những người biết ăn năn, hối cải lập công chuộc tội. Chính cái tình người này là một trong những nguyên nhân cho Kế hoạch CM-12 đi đến thắng lợi hoàn toàn".
Trong gần 3 giờ đồng hồ trò chuyện với PV Chuyên đề ANTG, "Kinh Kha" Phạm Công Danh không ngại kể lại chuyện những lúc gia đình ông quá túng quẫn chẳng biết tìm đến ai và đã "liều mình" chạy tìm đồng chí Tám Thậm, Mười Lắm (lúc đó là lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau), thậm chí lên gặp các đồng chí lãnh đạo của Tổng cục An ninh ở phía Nam để... xin được hỗ trợ. "Nếu không nhờ sự giúp đỡ của Công an, chắc chắn tôi không được sống như ngày hôm nay đâu!" - Sáu Danh nghẹn ngào bộc bạch trước khi tiễn tôi ra về.
* Một số chi tiết trong bài viết được trích từ Hồi ký của đồng chí Nguyễn Phước Tân