Chưa đến 7 giờ sáng, nhưng đã có hơn 500 chiếc xe tải nhỏ, lớn và xe kéo thô sơ chở hàng đống những thùng đựng xăng dầu tụ tập trên vùng đất giới tuyến khô cằn giữa Tunisia và Libya. Căn cứ theo số lượng thùng nhựa chất kín trên những chiếc xe đủ chủng loại, người ta có thể đoán được lượng xăng dầu đi qua biên giới Tunisia vào Libya qua tay đám người buôn lậu là khoảng nửa triệu lít. Từ chợ buôn lậu vùng biên này, nhiên liệu quý giá được vận chuyển về khu chợ đen ở thủ đô Tripoli của Libya, nơi lúc nào cũng có sẵn đám đông dân thường xếp hàng rồng rắn chờ mua xăng dầu.
Theo lời của dân buôn lậu, số lượng xăng dầu mua bán bất hợp pháp này cũng được cung cấp cho xe cộ phục vụ cuộc xung đột hiện nay ở Libya. Hàng trăm người mặc đồng phục đàng hoàng chăm chỉ rót xăng dầu vào từng chiếc thùng đặt nối tiếp nhau thành dãy dài. Đi vào chợ cùng với Nour, người đàn ông thấp lùn khoảng 50 tuổi có đôi mắt trũng sâu và đầu tóc rối bù, chúng ta sẽ có dịp chứng kiến sự thật. Nour mang theo 5 thùng và 24 can nhựa trên chiếc ôtô Peugeot cũ mèm. Nour giải thích: "Tôi đi mua thứ hàng hóa này từ các trạm xăng của Algeria. Giá 1 lít xăng là 1,1 dinar ở Algeria. ở Tunisia nó được bán với giá 1,25 dinar. Chúng tôi tiếp tục bán ở Libya được 1,8 dinar".
Về lý thuyết, theo lời dân buôn lậu, có quy định các trạm xăng Algeria được phép bán 20 lít xăng dầu cho người Tunisia, nhưng trên thực tế nếu chịu đút lót tiền bạc thì muốn mua bao nhiêu cũng có. Dân buôn lậu tin chính quyền Algeria đang nhắm mắt làm ngơ cho phép lượng lớn xăng dầu từ những trạm xăng nằm trên biên giới với Tunisia chảy sang Libya vì Algeria thân thiện với chế độ Gaddafi. Tính đến đầu năm nay, Libya - nước xuất khẩu dầu - buộc phải tiêu thụ xăng dầu từ nước láng giềng. Bởi vì hiện nay chính quyền Gaddafi chỉ có duy nhất nhà máy lọc dầu nhỏ ở tỉnh phía tây Zawiya, nơi sản xuất một lượng không đáng kể xăng và dầu diesel. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu ở thủ đô Tripoli cao khủng khiếp. Người ta xếp hàng nối đuôi nhau dài đến cả kilômét chờ mua nhiên liệu. Còn giá xăng dầu tăng gấp 50 lần, từ 0,15 dinar đến 7,5 dinar!
Dân buôn lậu làm ăn tại vùng biên giới từ nhiều năm nay, song đây là hoạt động lén lút ẩn chứa nhiều nguy cơ khi có sự xung đột ở biên giới. Nour nói: "Tôi từng bị binh lính Tunisia bắt giữ. Tôi không chỉ bị lấy mất chiếc ôtô mà còn phải đóng tiền phạt. Nhưng bây giờ quân đội Tunisia đã suy yếu và mệt mỏi do bị kiệt sức trước dòng người tị nạn tuôn đến ào ạt và một số vụ giao tranh nhỏ ở biên giới. Họ đã quá căng thẳng nên không dám mạo hiểm tạo thêm xung đột mới với người dân trong khu vực biên giới nếu ngăn cấm số người này buôn lậu xăng dầu”.
Tại trạm kiểm soát của quân đội Tunisia, một binh sĩ mệt mỏi kiểm tra giấy tờ người và xe qua biên giới mà không thèm ngó ngàng gì đến những chiếc thùng chất trên xe. Hàng chục chiếc xe tải lớn nhỏ chở vô số thùng xăng dầu chạy qua biên giới một cách dễ dàng. Nour giải thích: "Họ chỉ muốn chắc chắn không có vũ khí đi vào Tunisia mà thôi".
Hàng trăm người buôn lậu dựng điểm bán hàng lưu động. Nour lái xe đến gần những chiếc xe tải của người Libya. ông muốn đổi xăng lấy dầu diesel của Libya. Đồng tiền của Libya đã mất giá trị và không ai còn biết 1 dinar của Libya có giá bao nhiêu. Nour chỉ tay vào 2 chiếc Toyota đang đậu ở ven đường với số người vũ trang trên xe. "Đó là lính của Gaddafi. Họ đang canh giữ không cho bọn phá hoại và nổi loạn vượt qua biên giới". Một lúc sau, Nour tìm được một người Libya để thỏa thuận trao đổi - 4,5 lít dầu diesel đổi lấy 1 lít xăng của Nour. Nour nói tiếp: "Cuộc sống bây giờ thật quá khó khăn. Thực phẩm và mọi thứ hàng hóa đều đắt đỏ kinh khủng".
Lái xe trở về phía Tunisia, Nour bấm lách tách chiếc máy tính Casio để tính xem mình lời bao nhiêu. "Chúng tôi làm mỗi ngày 3 chuyến như vậy", Nour cho biết. Nhưng liệu có ông chủ hay ai đó kiểm soát thị trường đen mua bán xăng dầu ở biên giới? "Không có ai cả. Đó là công việc của dân địa phương nhằm giúp đỡ những người anh em ở Libya mà thôi".
Nhưng không phải ai cũng dễ tin vào lời của Nour. Một nhân viên của Liên Hiệp Quốc có mặt trong một quán cà phê cóc tại miền biên giới thú thật có một thế lực ngầm: "Thật ra mafia kiểm soát xăng dầu vào và ra khỏi Libya. Bọn chúng mạnh hơn cả chính quyền địa phương. Đây là vùng đất cực kỳ khó sống. Có một băng nhóm mafia đông đảo kiểm soát chặt chẽ mọi chuyện mua bán ở biên giới, không chỉ với xăng dầu mà còn cả mọi mặt hàng khác nữa. Khi lần đầu đến biên giới chúng tôi đã chạm trán với bọn chúng nhưng không lâu sau đó chúng tôi nhận thức rằng chúng tôi không thể làm bất cứ việc gì ở đây nếu không có sự giúp sức của chúng. Chúng có mặt ở khắp mọi nơi".
Bên ngoài quán cà phê, hàng chục chiếc xe tải khổng lồ vận chuyển xi măng từ Libya vào lãnh thổ Tunisia. Một tay buôn lậu hất đầu về phía Libya: "Không có nhà nước ở đây hay ở đó. Trước khi xung đột xảy ra, chúng tôi chuyên chở hàng trong bí mật. Bây giờ thì chở hàng chục bao xi măng công khai giữa ban ngày ban mặt - kể cả mặt hàng điện tử và nhiều thứ khác. Nhà buôn và doanh nhân Libya cần tiền mặt. Họ bán mọi thứ. Chúng tôi buôn lậu mọi thứ để có thực phẩm”.
ở tỉnh Tataween miền Nam Tusinia, một doanh nhân Libya đang làm việc với một tổ chức từ thiện Arập than thở: "Không có nhiều thực phẩm đến được Tunisia để cứu trợ dân tị nạn Libya. Nhiều thứ bị đánh cắp rồi bán ngược trở lại chợ đen và buôn lậu vào vùng đất do chế độ Gaddafi kiểm soát. Gia đình tôi hiện ở Tripoli và tôi biết có nhiều người giàu lên nhờ chiến tranh"