Đối diện với tòa nhà quốc hội Bulgaria nhỏ bé, dưới bóng hai khách sạn lấp lánh ánh đèn sang trọng và bức tượng tân cổ điển Sa hoàng Alexander II uy nghiêm, một số người dân ăn mặc rách rưới đứng trong những túp lều thông thống gió. Họ đang chuẩn bình biểu tình…
Thế rồi, khi hoàng hôn buông xuống, một số nhân viên cảnh sát trong dáng điệu mệt mỏi bắt đầu thói quen hằng ngày, họ dỡ những hàng rào kim loại xung quanh tòa nhà quốc hội, rồi rải khắp đại lộ Sa Hoàng, trong khi đó những tiếng trống và tiếng kèn vuvuzela hòa cùng tiếng gào thét vang trời Ostavka (tiếng Bulgaria: Hãy từ chức đi).
Không lâu sau, các tuyến đường đã chật cứng, người dân bước xuống đường biểu tình để phản đối thâm hụt ngân sách quốc nội, tỉ lệ thất nghiệp ngày càng tăng cùng những cáo buộc mối quan hệ mờ ám giữa một số nhà chính trị và thế giới tội phạm.
Ông Tomislav Donchev, nguyên nghị sĩ kiêm Bộ trưởng Các nguồn ngân quỹ châu Âu, từng phục vụ cho Chính phủ Bulgaria trước đây, ngồi trong một quán cà phê, cách nơi xảy ra cuộc biểu tình không xa cho biết, ông phải lánh mặt để khỏi nghe những lời sỉ nhục của công chúng và đám đông giận dữ. Ông không thể nói ra những điều tương tự để khuyên bảo đồng nghiệp của mình hiện đang phục vụ trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Plamen Oresharski.
Mọi việc bắt đầu từ tháng 2/2013, khi một làn sóng bức xúc tự phát của nhân dân Bulgaria đủ mọi lứa tuổi ngày càng sục sôi đòi đảng GEBRB trung hữu phải rời quốc hội. Thế rồi, nhiều cuộc biểu tình khác đã nổ ra, đòi hỏi tăng tính minh bạch và trách nhiệm của chính phủ đối với đời sống nhân dân.
Chính phủ mới của ông Oresharki hầu như ngay lập tức đã mất đi sự tín nhiệm mà họ đã giành được hồi vào ngày 14/6 vừa qua, sau khi bổ nhiệm nghị sĩ Delyan Peevski, ông trùm truyền thông và là một nhân vật gây tranh cãi làm người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia. Mặc dù Peevski đã nhanh chóng từ chức, nhưng công chúng vẫn ùn ùn kéo "làn sóng người" phong tỏa khắp các tuyến đường, họ thất vọng vì mánh khóe chính trị của tất cả các đảng phái.
Đã 3 tháng trôi qua, các cuộc biểu tình đa phần là bất bạo động - trừ cuộc biểu tình vào ngày 23/6, khi đó người dân hét vang "mafia" để biểu lộ sự phản đối trước quốc hội, vây hãm một số nhà chính trị, được cho là có "quan hệ mật" với mafia ngay từ buổi sáng. Một chiếc xe buýt đã di tản các ông nghị đó thoát ra theo một lối đi bí mật, trong khi đó đám đông xô xát với cảnh sát dẫn đến chấn thương…
Giữa tháng 2 và 3, có 6 người đã chết hoặc bị thương nặng sau khi biến thành "ngọn đuốc sống", một số nạn nhân tự sát vì sự tuyệt vọng trong đói nghèo cùng cực. Những cuộc đấu tranh như thế đến nay đã giảm. Chuyên gia tâm lý học đầu ngành Ivan Igoff đã đề xuất ra các cuộc biểu tình an hòa và đến nay người dân vẫn tiếp tục thục hiện.
Ông Inoff phân tích rằng, ngoài việc yêu cầu có một chính phủ không "dính líu" đến mafia, họ còn mong muốn có một nền dân chủ thật sự và không muốn gây hại cho bất kỳ ai: "Đây là lý do vì sao họ không tin những lời hứa và những thao tác chính trị hiện nay ở Bulgaria. Họ muốn có một xã hội mới dựa trên các giá trị dân chủ nòng cốt - đạo đức và minh bạch. Người dân ở đây sẽ cần phải hiểu rằng thậm chí ngay cả khi Thủ tướng Oresharki từ chức, thì điều đó cũng chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Chúng tôi sẽ phải có nhiều sự mất mát hơn nữa và nhiều hình thức trách nhiệm chính trị hơn nữa trước khi tầng lớp chính trị của chúng ta phải chú ý đến những gì đang xảy ra trên đường phố"