- Joe Hart và Pep Guardiola sẽ tìm được tiếng nói chung?
- Trò cũ "bóng gió" trách Pep Guardiola
- Đến Pep Guardiola còn bị... đâm sau lưng
- Từ việc Pep Guardiola về dẫn dắt Man City: Một vòng tròn luẩn quẩn
Cho đến bây giờ, Man City đang vận hành hết sức trơn tru dưới sự chỉ huy của Pep. Họ toàn thắng 5 trận, ghi 15 bàn và chỉ để thủng lưới 3. Một sơ đồ chiến thuật mới được đưa ra, với những tinh chỉnh mang tính cách mạng thường thấy ở Pep.
Ông thẳng tay loại Joe Hart - thủ môn số 1 nước Anh khỏi đội hình chính. Ông đẩy Kolarov và Sagna, những hậu vệ biên lên tiệm cận khu vực tuyến giữa. David Silva từ vai trò nhạc trưởng, số 10 cổ điển suốt 5 năm qua xuống đá tiền vệ phòng ngự.
![]() |
| Pep luôn đòi hỏi rất cao ở các học trò dù họ đang toàn thắng sau 3 vòng đấu ở Premier League. |
Xáo trộn lớn, nhưng kết quả chẳng những được đảm bảo, mà ngày càng đi lên theo chiều hướng tích cực. Có cảm giác, việc huấn luyện, cải tổ một CLB như Man City quá đơn giản với Pep, ít nhất là tại đấu trường quốc nội. Nhà Mansour trên khán đài chắc hẳn cũng không phàn nàn gì, vì lần đầu tiên kể từ ngày thâu tóm nửa xanh thành Manchester, họ mới thực sự hiểu rõ định nghĩa "bóng đá đỉnh cao".
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả đều ủng hộ Pep. Tuy nhiên, ngay cả khi ở tâm thế thoải mái nhất, Pep vẫn luôn miệng phàn nàn. Trên Daily Record, vị chiến lược người Tây Ban Nha bày tỏ niềm trăn trở: "Các cầu thủ chưa đáp ứng hết yêu cầu tôi đề ra. Đội vẫn chưa bắt nhịp với thói quen di chuyển, hoán đổi vị trí. Thủ môn vẫn ngại chuyền ngắn".
Thật kỳ lạ, phải không?
1. Bạc dẫn điện tốt hơn đồng. Đồng dẫn điện tốt hơn sắt. Sắt dẫn điện tốt hơn nhôm. Nếu Barca là bạc, Bayern là đồng. Nếu Pep - ở - Barca là sắt, Pep - ở - Bayern là nhôm. Nhưng bạc không hẳn là tốt hơn nhôm. Sắt chưa chắc kém hơn đồng. Tùy vào điều kiện môi trường, mục đích sử dụng và giá cả vật liệu mà người ta sẽ chọn ra kim loại nào là phù hợp nhất. Thứ tự hóa học không phải thước đo tuyệt đối trong thực tiễn. Tốt hay dở phụ thuộc vào cách sử dụng của người dùng.
Pep là bạc, là đồng, là sắt hay là nhôm? Từng có lúc ông là bạc với cú ăn 6 cùng Barca, nhưng chỉ là nhôm khi đại bại trước chính đội bóng cũ tại bán kết Champions League cách đây 2 mùa. Pep hiểu rằng ông sẽ biến từ bạc sang nhôm trong cái nháy mắt. Vì vậy, Pep tự nhận ông… chẳng là gì. Thế giới bóng đá vận động không ngừng nghỉ và Pep chẳng là bạc cũng chẳng là nhôm. Pep chỉ là Pep.
Luồng tư tưởng ấy đã sản sinh ra một Pep Guardiola mà chúng ta biết: Ông luôn thay đổi, cố gắng trở thành phiên bản hoàn thiện hơn chính mình trong quá khứ. Trong mắt Pep, đỉnh cao sẽ có đỉnh cao hơn. Cuộc viễn chinh của loài người không bao giờ có điểm dừng. Muốn sinh tồn, chỉ còn cách biến hóa, nâng cấp phẩm chất qua từng ngày.
Đấy là điểm hình thành nên con người Pep. Ông rời bỏ Barca khi đã thống trị làng cầu vì sợ rằng, bản thân sẽ là nạn nhân của thành công. Ngày chia tay Catalan, Pep có nói nếu cố nán lại, tất cả sẽ sụp đổ vì khát khao săn đuổi biến mất. Sự nghiệp của Pep có thể vỡ thành từng mảng bong bóng nếu ông không thử thách bản thân ở môi trường mới. Pep quyết định tới Munich.
![]() |
| Man City - áo xanh - hứa hẹn sẽ trình diễn thứ bóng đá hủy diệt ở mùa 2016-2017. |
2. Tại đây, một Pep hoàn toàn khác xuất hiện. Trong cuốn "Bí mật của Pep", tác giả Marti Perarnau - người "cắm trại" tại đại bản doanh Bayern suốt mùa 2013/14 kể lại Pep mà ông biết tới là kẻ bài trừ tiqui-taca. "Nó là cái khỉ gì?", Pep bực bội khi bị đặt câu hỏi.
Theo quan niệm của Pep, chìa khóa dẫn tới chiến thắng của Barca là "khả năng cảm nhận không gian". Mỗi thành viên trong đội phải liên tục di chuyển, "đánh hơi" suy nghĩ của đồng đội và xuất hiện đúng thời điểm. Các tam giác chiến thuật được nhiều chuyên gia nhắc tới thực chất không phải bài học La Masia cung cấp cho học viên.
Dựa vào thế trận, từng thành viên sẽ nhận biết hướng đi tiếp theo của trái bóng và quyết định xem chuyền đi đâu, chuyền thế nào. Pep không dạy họ đá bóng ra sao, điều duy nhất ông làm là tạo thói quen động não cho học trò. "Tôi chuyền bóng tức là tôi tư duy", câu nói quen thuộc của Pep trong các buổi tập tại Bayern.
Nhờ tư duy liên tục, Pep lại nghĩ tiền vệ phòng ngự là thừa thãi. Ông để Lahm "solo" trước bộ tứ vệ, đặt tên vị trí ấy là pivote. Pep thấy vai trò của trung vệ là phát động tấn công, biến phòng ngự thành phản đòn và xếp Alaba đá cạnh Boateng.
Có những phát kiến thành công, có những ý tưởng thất bại, nhưng Pep luôn đảm bảo, thứ bóng đá ông trình diễn luôn khơi gợi sự tò mò, hứng khởi ở người xem. Pep chấp nhận đánh đổi và tin rằng, sự mạo hiểm sẽ mang lại một giá trị to lớn hơn, giúp ông khám phá ra loại năng lực tiềm ẩn nào đó. Tất nhiên, đức hy sinh ấy phải đặt đúng chỗ. Ngày 17-10-2012, GĐTT Begiristian gọi điện mời Pep về dẫn dắt Man City. Hai ngày sau, Uli Hoeness đáp máy bay tới New York, về tận nhà Pep và trình ra bản hợp đồng đã được thảo sẵn. Pep chỉ việc nhận gói chuyển nhượng và ký vào bản hợp đồng.
Estiarte (trợ lý của Pep) vẫn tin Pep sẽ gia nhập Man City. Bên ly cafe sớm, tại Pescara, Italia, chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên. Người gửi là Pep. "Tôi đã quyết định rồi, Bayern nhé. Chuẩn bị tinh thần đi".
Bayern bởi vậy là bàn đạp lý tưởng. Tốc độ phân hóa tại Bundesliga khủng khiếp tới mức ngay cả khi phạm nhiều sai lầm, Bayern cũng không lo mất đĩa bạc. Môi trường ở Bavaria là hoàn hảo cho các thử nghiệm của Pep.
![]() |
| Với Pep Guardiola, vượt qua chính mình luôn là thử thách lớn nhất trong công việc. |
3. Sau nhiều đắn đo, cuối cùng Pep cũng gật đầu nhận việc tại Man City. Và thử thách thật sự giờ mới xuất hiện, với bản hợp đồng 3 năm cùng mức lương cao nhất giải Ngoại hạng.
Áp lực rất lớn, song chủ yếu tới từ những kỳ vọng bản thân mà Pep tự đặt ra cho mình. Pep có quá nhiều danh hiệu để chứng minh cho tài năng của mình, nhưng năng lực của Pep xưa nay thường bị nghi ngờ vì lý do rất "giời ơi đất hỡi": La Liga và Bundesliga vốn dĩ là những giải đấu một cực, tính cạnh tranh thấp.
Nếu tinh ý một chút sẽ nhận ra dù liên tiếp thất bại tại Champions League trong 3 năm ở Munich, Pep vẫn vui vẻ. Trên tất cả, Pep đã vượt qua cái bóng của chính mình, một ảo ảnh quá lớn mà phần còn lại cuộc đời, Pep (nhiều khả năng) không thể lặp lại. Cốt lỗi ở chỗ, ông được mặc sức tung hoành, và chỉ thỏa mãn khi Bayern là phiên bản khác xa Barca.
Giờ là lúc để Pep chứng minh những kẻ nghi hoặc ông đã sai. Nhưng chắc chắn, Man City không phải Bayern, càng không phải Barca. Pep sẽ lại thay đổi, với những bài tập và phong cách tiếp cận hoàn toàn mới mẻ như ông đã áp dụng ở Etihad Campus hơn tháng qua.
Thành bại của Man City phụ thuộc hoàn toàn vào việc liệu Pep có thay đổi được không? Đấy mới là thử thách cực đại của Pep trong 3 năm sắp tới: Vượt qua chính mình.
Đêm chủ nhật, Man City có thể dễ dàng đánh bại West Ham - "sát thủ" của những đội bóng lớn, nhưng chiến thắng ấy sẽ chỉ trọn vẹn nếu Pep cho rằng, nhiều điểm mới mẻ từ chiến thuật, con người được lột tả qua trận đấu ấy. Những vòng đấu tiếp theo cũng sẽ diễn ra theo kịch bản này.
| Trò chơi 3 người Pep thường bắt đầu các buổi tập bằng màn khởi động với trò Rondos - tên gọi khác của trò "đá ma" mà phần lớn chúng ta đều quen thuộc từ thuở thiếu thời. Sau đó, Pep chuyển sang phần kỹ-chiến thuật với nhiều bài tập nhỏ. Phần đầu tiên, luôn luôn là "trò chơi 3 người". Trên sân tập có chiều dài 70m, cứ 3 người được yêu cầu lập thành một đội và chơi trò "2v1". Trong trò chơi này, cầu thủ A có nhiệm vụ dốc bóng trong 15m đầu tiên đánh lừa hậu vệ B rồi quan sát hướng di chuyển của cầu thủ C trước khi chuyền bóng. Đứng bên ngoài quan sát từng nhóm là các cộng sự của Pep, mỗi người sử dụng một máy đo đạc kiểm soát thông số kỹ thuật của các cầu thủ. Khi tổng quãng đường di chuyển của một nhóm đạt tới mốc 4km, Pep sẽ cho toàn đội được nghỉ giải lao 5 phút trước khi lặp lại quá trình ấy thêm hai lần nữa. Tiếp tục, từng cá nhân trong đội hình được yêu cầu rê bóng trước sự truy cản của các quân xanh (HLV thể lực hoặc một người bất kỳ có mặt trên sân). Thông thường, đây là dạng bài tập tự chọn, chủ yếu được dùng với những tiền vệ biên. Riêng các CLB do Pep dẫn dắt là bài tập "bắt buộc", áp dụng với mọi cầu thủ thuộc biên chế đội. Ông Buenaventura - trợ lý của Pep giải thích: "Thông thường, các cầu thủ chạy từ 800m tới 1.000m trong một bài tập. Nhưng quãng đường ấy không nói lên nhiều điều bởi họ chỉ chạy thẳng và gần như không gặp phải bất kỳ sự phản kháng nào. Cũng như Bayern, với Man City, Pep muốn hình thành thói quen ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, toàn đội phải ý thức được tầm quan trọng của việc áp sát đối tượng, bắt đầu thủ môn đội bạn và chớp lấy mọi cơ hội cắt bóng. |


