I. Chúng tôi có mặt tại thôn Hoành Sơn, xã Phi Mô (Lạng Giang, Bắc Giang) ít ngày sau khi vụ án bác họ hiếp dâm rồi sát hại cháu gái bước đầu được làm rõ. Lúc chúng tôi đến, căn nhà tuềnh toàng của vợ chồng anh Vinh, chị Phượng vẫn còn rất đông anh em bạn bè cùng bà con xóm giềng đến chia buồn, an ủi. Một người hàng xóm chia sẻ: "Nỗi đau quá lớn đã khiến cả hai vợ chồng nằm liệt mấy ngày trời". Thấy có nhà báo đến, gắng gượng ngồi dậy, anh Vinh kể.
Đêm 28/7/2012, anh Vinh đang nằm ngủ bỗng tỉnh dậy vì tiếng xe máy nổ rất to chạy qua. Như thường lệ, hễ cứ dậy là anh phải tìm đến chỗ nằm của ba đứa con (hai gái, một trai) để kiểm tra xem các con có ngủ ngon không. Khi bước vào buồng ngủ của Hoàng Thị Ánh Nguyệt (năm nay cháu 11 tuổi, là con thứ hai) anh Vinh giật mình vì không thấy con đâu. Đoán có thể nó chạy sang ngủ với bác nên anh Vinh vội bước ra gian ngoài. Vừa vén màn lên thì một nỗi lo âu xen lẫn sợ hãi len vào người đàn ông to cao khỏe mạnh này. Trên chiếu còn nguyên hai chiếc gối mà người bác họ Hoàng Văn Minh lẫn cháu Nguyệt đều không thấy đâu cả. Anh vội gọi vợ dậy rồi lấy đèn pin, lên xe máy đi tìm.
Dưới cơn mưa nặng hạt như những ngọn roi quất vào mặt, mặc kệ sấm chớp nhì nhằng trên đầu, anh Vinh sục sạo mọi chốn để tìm hai bác cháu. Con đường trơn trượt, liên tục "vồ ếch" anh càng tìm càng vô vọng. Trời vừa hửng sáng, anh Vinh vội đến từng nhà bạn bè của cháu Nguyệt để tìm, đồng thời huy động thêm anh em họ hàng vào cuộc tìm kiếm. Sự việc đã được báo lên Ban Công an xã Hoành Sơn. Đơn vị cũng lập tức cử người tham gia tìm kiếm.
Suốt mấy ngày trời, từng bụi chuối bờ ao, gầm cầu cống… được lục đi soát lại nhiều lần, song chỉ mới thấy hai chiếc dép của cháu Nguyệt. Một chiếc bị vứt ở bờ ao cạnh ngôi nhà cũ của bác Minh, một vứt phía bên kia bờ rào cách đó chừng 50 mét. Có thông tin từ người dân là đêm 28/7 có thấy ông Minh dắt một cháu bé đi vào khu vườn gần nhà cũ của ông ta. Vậy là nhiều trai tráng được huy động để mò mấy ao gần đấy, thậm chí một cái còn được tát cạn mà vẫn không thấy tăm tích.
Đến khoảng 9h sáng ngày 30/7 một số người dân trong thôn phát hiện Hoàng Văn Minh đang trốn trong một ngôi nhà hoang khác, cách nơi phát hiện đôi dép khoảng 2 km. Minh đã được di lý về Công an huyện Lạng Giang để tiến hành điều tra. Tại đây, ban đầu hắn chỉ khai nhận có đưa cháu Nguyệt ra khỏi nhà, song đã bán cho một người đàn bà không rõ tên tuổi, địa chỉ cư trú.
Cho đến sáng ngày 31/7, lực lượng điều tra trọng án, Công an tỉnh Bắc Giang có mặt tại hiện trường ban đầu (là căn nhà hoang nơi phát hiện ra đôi dép của cháu Nguyệt) và phát hiện ra thi thể của cháu ở dưới một cái giếng nằm sát ngôi nhà. Vốn giếng có hình chum, hẹp ở miệng đồng thời nhiều cây cối xung quanh hầu như không có dấu hiệu bị tác động nên không ai nghĩ cháu Nguyệt bị vứt xuống đấy. Thi thể nạn nhân đã được khám nghiệm và đưa đi mai táng cùng ngày. Sơ bộ kết luận cháu có thương tích ở vùng kín, và tử vong do ngạt thở.
"Từ sau khi gặp anh Minh tôi vẫn cứ hy vọng cháu bị bán thật. Bởi vì dẫu sao thì cháu vẫn còn sống, và có hy vọng lớn lên sẽ tìm được đường về nhà với bố mẹ. Không ngờ con tôi chết oan ức, lạnh lẽo quá. Vợ tôi cứ ngất lên ngất xuống, còn tôi đến giờ vẫn không gượng dậy nổi" - anh Vinh nói mà giọng lạc cả đi.
II. Được sự đồng ý của Ban giám đốc cùng lãnh đạo PC45 Công an tỉnh Bắc Giang, chúng tôi đã tiếp xúc với tên ác nhân. Vừa chạm mặt hắn tôi đã chợt thấy lạnh người trước cái mặt quắt tai dơi, đôi mắt trắng dã lồi ra như ốc nhồi.
Thiếu tá Trần Hữu Thọ, Đội phó Đội trọng án PC45 Công an tỉnh Bắc Giang cho chúng tôi biết, sau khi nhận được tin từ Công an huyện Lạng Giang về nghi án xảy ra trên địa bàn thôn Hoành Sơn, lực lượng điều tra hình sự Công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt để phối hợp điều tra. Là một trong những người đầu tiên tiến hành đấu tranh với đối tượng Minh, Thiếu tá Thọ phải thừa nhận rằng hắn là một tên tội phạm cứng đầu hiếm thấy. Hắn chỉ một mực khai nhận là đã bán cháu Nguyệt cho một người đàn bà lạ mặt. Phải cho tới khi Cơ quan điều tra tìm được xác cháu Nguyệt, trước những chứng cứ không thể chối cãi thì tên Minh mới cúi đầu nhận tội.
Theo những lời khai ban đầu của hắn thì chập tối ngày 28/7, trong bữa cơm cùng với người em họ là anh Vinh cùng hai người khác, Minh được mời uống rượu. Khoảng 21h cuộc rượu tan, anh Vinh đưa vợ và hai cháu Kim Anh, Đạt đi ngủ ở nhà ngang phía sau. Bình thường thì anh Vinh thường ngủ với cháu Nguyệt ở buồng sau của ngôi nhà mới xây, còn Minh ngủ ở gian ngoài. Không hiểu sao tối hôm đó anh Vinh giục cháu xuống nhà ngủ với bố nhưng Nguyệt không nghe. Nguyệt nằng nặc đòi ngủ ở nhà trên với bác.
Khoảng 21h30, tên yêu râu xanh cảm thấy bứt rứt trong người vì men rượu hồi tối nên hắn nảy ra ý định muốn quan hệ với cháu Nguyệt. Không dám làm chuyện bậy bạ trong nhà anh Vinh, hắn nảy ra ý định rủ cháu đi mua thuốc lá, và hứa "sẽ mua bim bim cho cháu". Khi đã đưa được cháu ra khỏi nhà, Minh tiếp tục rủ cháu vào căn nhà hoang của hắn. Thế rồi ngay trước hiên nhà, hắn đã giở trò thú tính. Khi thấy cháu dọa sẽ mách bố mẹ chuyện đó, Minh liền dùng hai tay bóp cổ cho đến khi cháu lả xuống. Hắn đem cháu thả xuống giếng, vứt mỗi chiếc dép một nơi để tạo hiện trường giả. Còn bản thân thì trốn đến một ngôi nhà hoang khác, cách đó chừng 2 km.
"Tên Minh cũng rất ranh ma khi hắn không vào bằng cửa chính mà chui vào bằng cửa phụ. Sau đó hắn dùng khóa để khóa cửa chính từ ngoài vào, rồi mới lại vào bằng cửa ngách và đóng lại như thể trong nhà không có ai" - Thiếu tá Thọ cho chúng tôi biết thêm. Chỉ trốn được một hôm thì Minh đã bị dân làng phát hiện.
Hỏi về nguyên nhân khiến cho Minh sát hại dã man con gái ân nhân của mình, hắn trả lời một cách trơn tru rằng do tối hôm đó uống hơi nhiều rượu. Tuy nhiên, theo chúng tôi thì đó không phải là nguyên nhân chính. Theo lời anh Vinh thì tối hôm đó bốn người đàn ông chỉ mới "cưa" hết một chai nửa lít. So với tửu lượng của bốn người thì chỉ như "giải khát".
Minh còn cho biết hắn đã ly dị vợ được khoảng 5 năm. Sau đó hắn thường xuống Hà Nội làm phụ xây. Một lần làm ở huyện Bình Giang (Hải Dương), hắn quen một người đàn bà ngoài 40 tuổi, và cả hai sống như vợ chồng. Thời gian gần đây, hắn trở về quê và xin ở nhờ nhà người em họ. Gia đình anh Vinh đã coi hắn như người nhà, các cháu thường xuyên nhổ tóc sâu, đùa giỡn với bác. Và dục vọng thấp hèn của hắn đã nảy ra từ lúc đó…
III. Suốt buổi nói chuyện với chúng tôi, chị Phượng, mẹ cháu Nguyệt cứ lén nhìn lên bàn thờ rồi lại quay đi thật nhanh, nước mắt giàn giụa: "Chúng tôi có khi nào ngờ được rằng, người anh họ mà mình cưu mang lại có ngày gieo tai ương cho cả gia đình…".
Cũng theo lời chị Phượng, tuy không nói ra nhưng Ánh Nguyệt là đứa con mà chị cưng nhất. Nguyệt có nước da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh rất dễ thương. Và mặc dù còn nhỏ tuổi, song Nguyệt đã biết giúp đỡ bố mẹ rất nhiều. Nguyệt biết gieo mạ, cấy lúa, làm cỏ… Đi học về là cháu lại lao vào nấu cơm, bế em. Mấy năm nay, năm nào cháu cũng được giấy khen của trường. Buổi sáng 28/7, Nguyệt còn theo mẹ ra đồng. Buổi chiều hai mẹ con định dỡ khoai sọ thì mưa, nên phải nghỉ ở nhà.
Chị Phượng không tin rằng con mình bị người anh họ sát hại. Cùng là người làng với nhau, lại có họ xa nên chị Phượng cùng chồng luôn lấy lòng tốt đối đãi với Minh. Hàng năm những ngày ma chay, giỗ, tết đôi bên vẫn thường qua lại. Và cách đây nửa tháng, khi Minh đi xây ở gần nhà chị, ngỏ ý muốn ngủ nhờ ít bữa thì chị Phượng chẳng hề đắn đo. Mỗi khi đi đâu xa về, Minh vẫn mua khi thì cái bánh đa, khi lại gói bim bim cho mấy đứa nhóc. Thỉnh thoảng cháu Nguyệt, Kim Anh nhổ tóc sâu cho bác, bác lại cho một vài nghìn… Chị có ngờ đâu tên ác quỷ đội lốt người kịa đã hãm hiếp rồi giết chết con gái yêu của chị.
Nhắc tới con gái, nước mắt anh Vinh lại chảy dài. Nếu như cháu nó bị trọng bệnh, hay tai nạn giao thông… mà mất đi thì đã đành. Đằng này nó lại chết quá đau đớn như thế. Anh Vinh cũng không tài nào giải thích được, vì sao gia đình anh đối xử rất tốt với người anh họ xa, mà kết cục lại ra nông nỗi ấy. Rồi người bố tội nghiệp cũng dần nhận ra: "Đúng là tôi cũng có lỗi anh ạ. Lẽ ra tôi không được để con tôi ngủ một mình như thế. Tôi đã quá sai lầm…".
Là người trực tiếp phá án, Thiếu tá Thọ cũng đồng quan điểm. Giá như bố mẹ cháu cẩn thận hơn trong sinh hoạt. Giá như người hàng xóm đêm ấy thấy hai bác cháu ở ngôi nhà hoang đừng thờ ơ thì có lẽ đã không có câu chuyện đau lòng này xảy ra.
| Đối thoại với tên ác quỷ: PV: Anh có mặt tại nhà anh Vinh được bao lâu rồi? HVM: Được khoảng nửa tháng. PV: Trong thời gian ấy gia đình anh Vinh đối xử với anh như thế nào? HVM: Thưa, rất tốt. PV: Thế tại sao anh lại làm cái việc vô ơn bạc nghĩa như thế? HVM: Lúc đó tôi say quá, không làm chủ được mình. PV: Anh có vợ rồi chứ? HVM: Vâng, tôi có một vợ và hai con. Nhưng đã ly dị 5, 6 năm rồi. PV: Mấy hôm nay anh ăn ngủ được không? HVM: Kém lắm, hầu như tôi thức trắng. PV: Nếu gặp bố, mẹ cháu Nguyệt anh sẽ nói gì? HVM: Tôi vô cùng xin lỗi… |