Trong ngày đầu tiên, những kẻ bắt giữ Nadia và rất nhiều cô gái trẻ khác làm con tin và nô lệ tình dục đã lấy đi toàn bộ giày dép của họ. Bỏ trốn trên đôi chân trần là điều hoàn toàn bất khả thi bởi địa hình xung quanh nơi họ bị giam giữ đều là đất đá lởm chởm, cứ liều mình thì những vết rách, đứt ở chân cũng sẽ khiến họ bỏ mạng vì mất máu và nhiễm trùng.
Ngôi nhà giam giữ những cô gái có rất nhiều phòng, và chúng thường xuyên chuyển họ từ phòng này sang phòng khác. Dường như việc di chuyển này phụ thuộc vào ngẫu hứng của bọn bắt cóc. Trong những lần di chuyển ấy, Nadia tình cờ tìm thấy trong chiếc tủ nhỏ một đôi giày. Dù đôi giày nhỏ hơn so với chân cô, nhưng Nadia tin rằng nó sẽ hữu dụng.
Có 6 tên - những kẻ bắt cóc, hãm hiếp và hành hạ cô, đứng canh gác từ ngày đầu tiên. Đến đêm thứ chín, Nadia thấy vắng mặt 4 tên, có thể chúng đang ngủ ở chỗ khác, và chỉ còn lại 2 tên đang đứng canh gác trong bếp, và hình như chúng đang xích mích với nhau.
Đêm đó Nadia phải ở một mình, cô hoàn toàn không biết những cô gái khác đang bị giam giữ ở đâu. Nadia phát hiện cửa phòng giam giữ bị hỏng khóa. Cô lấy đôi giày cố gắng ních chân vào và trườn khỏi phòng ra ban công. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi ngôi nhà, băng qua vườn đầy những bụi cây khô xào xạc. Cô rất lo sợ lũ chó canh sẽ sủa, nhưng cô đã gặp may.
Nadia đối mặt với một bức tường cao quá cả tầm với của mình, lúc này trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải trèo qua bức tường này bởi cô không còn nhiều thời gian. Thật may là Nadia tìm được một mấu lồi ở bức tường, nhờ đó cô có thể nhanh chóng trèo lên thành của bức tường. Và một lần nữa Nadia lại gặp may vì bức tường không có hàng rào kẽm gai hay gắn thủy tinh. Duy chỉ có một điều khiến Nadia lo lắng đó là trời quá tối và cô không xác định được khoảng cách mình sẽ nhảy là bao xa.
Nadia đánh liều nhảy, và cô tiếp đất an toàn, sau đó cô bỏ chạy thục mạng.
Bọn bắt cóc từng cảnh báo cô rằng đừng bao giờ có ý nghĩ bỏ trốn. Chúng tuyên bố kẻ nào bỏ trốn sẽ bị bắt lại trong vòng một giờ đồng hồ, và chúng đã treo giải thưởng 5.000 USD cho kẻ nào bắt được cô. Hình phạt cho kẻ bỏ trốn sẽ là cái chết.
Sau khi nhảy khỏi bức tường, Nadia chạy về phía có ánh đèn để đến trung tâm thành phố Mosul - thành phố lớn thứ hai ở Iraq, sau Baghdad. Nhưng khi Nadia chạy đến thành phố, Mosul hoang tàn và vắng vẻ.
Thành phố Mosul hoàn toàn lạ lẫm đối với cô. Cuối cùng Nadia cũng tìm đến được khu vực dân cư, lúc này cô đã hoàn toàn kiệt sức, đành đánh liều gõ cửa một ngôi nhà. Một người đàn ông với dáng điệu ngái ngủ mở cửa, soi đèn từ chiếc điện thoại di động vào mặt Nadia. Cô bật khóc và kể rõ đầu đuôi sự việc, ngay lập tức người đàn ông và vợ giấu cô vào góc phòng, đưa cho cô đệm, chăn và nước. Nadia phát hiện các ngón chân của cô bật máu sau khi tháo đôi giày chật chội ra.
Đối với Nadia, 9 ngày khủng khiếp này dường như dài vô tận, tuy nhiên cô vẫn nhớ như in những gì đã diễn ra.
Các cô gái bị chúng bỏ đói, đôi khi 6 cô chỉ được một quả trứng thối rữa. Hai ngày họ không được uống một giọt nước. Có một ngày thời tiết cực kỳ nóng bức, bọn chúng mới cho các cô một ly trà - mỗi người chỉ được hai ngụm nhỏ.
Lần khác, bọn bắt cóc đem đến cho các cô một thùng nước. Nước có mùi xà phòng lẫn nồng nặc mùi nước tiểu, ngoài ra không còn gì khác để uống.
Những kẻ bắt cóc đánh đập các cô gái vài lần mỗi ngày, dù chẳng vì lý do nào. Một tên trong số bọn chúng thường dùng dây điện để đánh, còn hai tên khác lại thích dùng roi gỗ. Chúng đấm đá và nhiều lần lạm dụng họ.
Nadia tránh nói trực tiếp về những vụ cưỡng hiếp, bởi điều này là trái với văn hóa của cô. Cô chỉ nói rằng chúng đưa các cô gái sang các phòng riêng lẻ nơi có một trong những tên bắt cóc chờ sẵn. Sau đó cô cúi đầu trong im lặng, tràn ngập sự tủi hổ.
Nadia cho hay, chắc chắn khi những kẻ có tội bị bắt, cô sẽ ra làm chứng. Cho dù phải chờ đợi bao lâu cho đến khi công lý được thực hiện, cô cũng sẽ chờ