1. Tất cả mọi điều kiện đã đầy đủ, nhưng cái khó lớn nhất của Ban Chuyên án, lại là vấn đề nhân sự. Một thành phố du lịch lớn như Nha Trang, riêng các cây ATM chỉ trên con phố trung tâm Trần Phú đã bạt ngàn. Thỏa mãn yêu cầu giám sát chặt chẽ các trụ ATM, để khi đối tượng xuất hiện là tiến hành bắt giữ, với lực lượng vẻn vẹn 5 trinh sát của PC52 được huy động, điều này là bất khả thi.
Bên cạnh đó, Ban Chuyên án vẫn phải duy trì một lực lượng cắm chốt thường trực tại nhà cô nhân tình của Didier Pelseneer. Theo thông tin từ cơ sở, với cái gu bệnh hoạn của một tội phạm ấu dâm, Didier Pelseneer mê đắm cô gái nhìn nhỏ thó như đứa trẻ mới lớn, da ngăm đen và không hề xinh đẹp theo chuẩn Á Đông.
Y mê cô gái này đến độ biết cô đã có chồng, nhưng vẫn theo mê mệt. Cô gái này nói gì y cũng nghe. Cơ sở tại địa bàn kể lại rằng, Didier thường xuyên đến tìm cô, nhưng chỉ dám đứng đón ngoài đường, không dám vào nhà vì ngại giáp mặt chồng cô gái.
Mũi trinh sát ngoại tuyến giám sát tại nhà cô nhân tình của Didier cũng gặp khó khăn vì địa hình khu dân cư rất chật hẹp và đông đúc. Các anh buộc phải cắm chốt theo dõi ngay đầu đường hẻm vào khu dân cư, nơi Didier hay dừng xe đón cô gái suốt 10-15 ngày. Như vậy, lực lượng trinh sát giám sát các trụ ATM ở khu trung tâm đành phải dàn mỏng.
Cái khó ló cái khôn, các trinh sát quyết định xây dựng mạng lưới tai mắt nhân dân. Những người xe ôm, bán hàng xung quanh các cây ATM, ngay cả những bảo vệ ngân hàng có gắn trụ ATM trước cửa cũng được giao cho tấm ảnh nhận dạng và nhờ thông báo khi đối tượng xuất hiện. Phương án "cực chẳng đã" này không ngờ lại có hiệu quả…
2. 12h ngày 19/12/2013, điện thoại của Trung tá Lê Thanh Chương vang lên. Cơ sở thông báo: có một đối tượng giống nhận dạng, vừa vào cây ATM của Ngân hàng Agribank tại 161 đường Thống Nhất - Nha Trang rút tiền.
Đang trong lúc về nhà nghỉ trưa, không kịp mặc quần áo chỉnh tề, Trung tá Chương quần đùi áo may ô lao lên xe phóng đến ngã tư Thống Nhất cắt Lê Thành Phương. Nghe cơ sở thông báo đối tượng rút tiền xong đang đi bộ theo đường Thống Nhất về phía biển, anh liền chạy xe rà rà dọc con phố tìm kiếm.
Phát hiện đối tượng đang lững thững đi trên đường, Trung tá Chương đành kiên nhẫn bám theo vì chỉ có một mình, rất khó hành động. Theo đối tượng đến tận 13 giờ 10 phút, phát hiện một đồng đội chạy qua, Trung tá Chương kêu đồng đội tới hỗ trợ rồi tiến tới áp sát, khóa tay đối tượng đưa lên xe máy.
Chiếc xe máy do đồng đội cầm lái chạy thẳng về Công an tỉnh Khánh Hòa. Trên đường đi, Didier Pelseneer liên tục giãy dụa phản kháng. Điều này cũng không khó hiểu, vì y không hiểu tại sao 2 người đàn ông mặc thường phục, thậm chí một người còn mặc quần áo trong nhà, miệng thì hô "Police! Police"… lại bắt giữ mình giữa đường phố.
Chạy ngang qua trụ sở Công an phường gần đó, thấy đối tượng phản kháng ngày càng mạnh. Bí quá, mà vốn từ tiếng Anh chỉ có chừng nấy, Trung tá Chương bèn trỏ vào tấm biển Công an phường, rồi trỏ vào mình, tiếp tục lặp lại "Police! Police!". Đối tượng nghe chừng đã hiểu, nên bớt giãy giụa. Khi chiếc xe chạy vào trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa, thấy chiến sĩ đang đứng gác ở cổng mặc quân phục rõ ràng, đối tượng nhanh chóng tự giác ngồi yên, miệng nói "ok, ok".
3. Những giây phút đầu tiên ngồi trong phòng làm việc của PC52, đối tượng một mực chỉ thừa nhận rằng mình là Luis Beltran Gonzalez, quốc tịch Venezuela. Nhưng khi các điều tra viên (ĐTV) PC52 yêu cầu lấy mẫu vân tay, đối tượng bỗng nhiên ngồi yên lặng, mặt tái đi.
Biểu hiện này của đối tượng khiến các ĐTV PC52, bằng linh cảm nghề nghiệp, chắc chắn rằng đây đúng là tên tội phạm mà Interpol đang truy tìm bấy lâu. Theo kinh nghiệm trong quá trình đấu tranh với tội phạm là người nước ngoài trên địa bàn, khi yêu cầu lấy dấu vân tay, theo tâm lý thông thường, đối tượng sẽ phản kháng rất dữ dội.
Nhưng linh cảm vẫn chỉ là linh cảm, bằng chứng xác thực mới là điều tiên quyết khiến đối tượng cúi đầu. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào Hệ thống nhận dạng vân tay tự động (VAFIS), "bảo bối" của những người lính truy nã.
…Hệ thống VAFIS, tên chính xác là Hệ thống định dạng sinh trắc học tự động của Việt Nam, (Vietnam Automated Biometric Identification Systems), trong những năm gần đây, đã được Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, Bộ Công an trang bị cho công an các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là hệ thống phần mềm tiện ích, phục vụ cho việc tra cứu, truyền dữ liệu liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Hệ thống này cơ bản bao gồm 1 máy chủ, 2 máy trạm, 1 máy in và 2 máy quét ảnh, có kết nối với cơ sở dữ liệu vân tay trên địa bàn địa phương và kho dữ liệu tại trung ương. Khi có yêu cầu nghiệp vụ, ảnh vân tay sẽ được quét và so sánh với tất cả các mẫu đang lưu giữ trong cơ sở dữ liệu, tìm ra những mẫu tương tự nhất.
Điều đặc biệt của hệ thống này là rút ngắn thời gian đi rất nhiều so với việc đối chiếu so sánh dấu vân tay thủ công bằng kính lúp trong tàng thư trước đây. Không những thế, độ chính xác, tính khách quan khoa học trong việc giải quyết các yêu cầu nghiệp vụ được bảo đảm trọn vẹn…
Chỉ sau 3 tiếng đồng hồ, toàn bộ định dạng vân tay của đối tượng tự nhận là Luis Benltran Gonzalez đã cho ra kết quả: hoàn toàn trùng khớp với định dạng vân tay của tội phạm Didier Pelseneer mà Văn phòng Interpol Vương quốc Bỉ cung cấp.
4. Trước những chứng cớ rõ ràng, tên tội phạm ấu dâm 75 tuổi yên lặng, rồi tuyên bố bất hợp tác. "Đằng nào tôi cũng bị đưa về Bỉ rồi, nên không nói nữa", Didier Pelseneer khẳng định.
Được một lúc, y lại "đổi bài" sang việc cò kè mặc cả. Didier tuyên bố nếu thừa nhận mình chính là Didier Pelseneer thì có được hưởng khoan hồng, được ở lại Việt Nam không. "Tôi muốn ở lại Việt Nam vì ở Việt Nam nắng ấm lắm. Nếu bị đưa về Bỉ, lạnh quá có khi tôi chết mất".
Sự sợ hãi của Didier Pelseneer không phải là vô cớ. Không phải là y sợ hãi cái không khí giá lạnh của Bắc Âu, mà cái khiến y kinh hãi nhất, chính là sự trừng phạt của pháp luật Vương quốc Bỉ, sự lên án khinh miệt của dư luận và sự ghẻ lạnh của toàn bộ cộng đồng.
Tội phạm ấu dâm luôn là một nỗi đau âm ỉ trong lòng quốc gia văn minh và phát triển ở châu Âu này. Năm 1996, nỗi đau ấy đã biến thành sự phẫn nộ bằng cuộc tuần hành lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Bỉ, với 350.000 người đổ xuống đường phố thủ đô Brussels, lên án tên tội phạm ấu dâm bị căm ghét và khinh bỉ nhất nước Bỉ: Marc Dutroux.
Tên tội phạm ấu dâm có biệt danh "bị căm ghét nhất nước Bỉ" thừa nhận đã bắt cóc, tra tấn, lạm dụng tình dục 6 trẻ em nữ trong độ tuổi từ 8-19 tuổi, sau đó sát hại 4 người.
Nếu trở về Bỉ, Didier Pelseneer rất có thể một lần nữa, sẽ trở thành tâm điểm của dư luận, khi những công dân tử tế của Vương quốc Bỉ đã và đang phẫn nộ về việc nhà chức trách ở quốc gia này còn khá nhẹ tay với loại tội phạm bệnh hoạn: ấu dâm.
…Sự bất hợp tác của Didier Pelseneer còn thể hiện ở chỗ y lần khân nhất định không chịu ký tên thật vào bản khai, mà chỉ dùng tên giả để ký. Mặc dù thừa nhận từ Hy Lạp nhập cảnh vào Việt Nam năm 2007, rồi thường xuyên di chuyển giữa các tỉnh, thành như Đồng Nai, Bình Thuận, Nha Trang, ra vào Campuchia…, nhưng Didier nhất quyết không ký bằng tên thật, điều đó có nghĩa bản khai của y không có giá trị.
5. Nhưng sự bầy hầy của Didier đã bị các ĐTV PC52 "nắm thóp", không phải bằng những biện pháp nghiệp vụ, mà bằng yếu tố tâm lý: bạn gái người Việt Nam của Didier Pelseneer. Ngay khi thấy dấu hiệu y tỏ vẻ bất hợp tác, Trung tá Lê Thanh Chương quyết định gọi điện thoại cho cô gái, nhờ cô mua giúp đồ ăn hợp khẩu vị cho Didier.
Sự xuất hiện của cô gái nhỏ bé, cùng với món gà rán, sữa đậu nành, ớt chỉ thiên, thuốc chữa bệnh… đã khiến cho tên tội phạm bệnh hoạn và tinh quái bỗng trở thành một người đàn ông hạnh phúc và cởi mở. Các ĐTV tâm lý để cho 2 người được trò chuyện và chăm sóc nhau.
Cả một đêm dài trôi qua, thêm những món ăn hợp khẩu vị và sự động viên của cô gái đã khiến cho sự ngoan cố của Didier thay đổi rất nhiều. Sáng hôm sau, trong những bản khai báo, Didier đã bổ sung thêm thông tin rằng mình đang cư ngụ tại khách sạn MH. Kiểm tra tại phòng ở, các trinh sát tạm giữ thêm 1 laptop và nhiều băng đĩa có dấu hiệu liên quan đến hành vi lạm dụng tình dục.
Và điều bất ngờ trong ngày hôm sau, là bên cạnh chữ ký Gonzalez, y đã ký thêm cái tên Didier dưới những lời khai của mình. Sự ngoan cố của ngày hôm qua không còn nữa, Didier sẵn sàng trải lòng rằng nếu biết Công an Việt Nam truy bắt mình sát sao như vậy, y sẽ ở lỳ bên Campuchia chứ không dại gì trở về Việt Nam.
Didier Pelseneer giải thích, là chỉ 4 tháng nữa thôi, lệnh truy nã y sẽ hết hiệu lực, và y có thể yên tâm sống nốt cuộc đời của một ông già 75 tuổi. Nhưng dù có bị bắt như thế này, rồi bị đưa về Bỉ ngồi sau song sắt 8 năm để trả giá cho tội ác ghê tởm mà y đã phạm phải, Didier vẫn rất sòng phẳng thừa nhận tài năng của Cảnh sát Việt Nam. Giơ ngón tay cái lên, y nói với các ĐTV, không chỉ một lần, "Vietnamese police. Good! Good"!
Sau khi hoàn tất các thủ tục, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành bàn giao đối tượng cho Văn phòng Interpol Việt Nam để làm rõ các hoạt động vi phạm pháp luật của Didier Pelseneer