Rối như canh hẹ
Khi làn khói đen kịt bốc lên từ khu vực gần Tòa đại sứ Mỹ còn chưa tan, cùng với vài trực thăng quân đội bay vù vù bên trên, người ta lại nghe nhiều tiếng nổ ì ầm vang lên từ một số nơi khác ở Kabul, thì tại Brussels, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói rằng "những kẻ thù của Afghanistan" vẫn đang cố phá hỏng tiến trình chuyển giao trách nhiệm an ninh cho quân đội và cảnh sát Afghanistan. Quả thật là "những kẻ thù của
Tháng 8/2011 đã trở thành thời điểm mà tổn thất quân đội Mỹ tại Afghanistan là nghiêm trọng nhất, với 67 binh sĩ thiệt mạng, trong đó gần 1/2 bị giết khi Taliban bắn cháy một trực thăng Chinook (ngày 6/8/2011 tại tỉnh Wardak). Tổn thất vào tháng 8/2011 đã nâng số người Mỹ bị thiệt mạng tại cuộc chiến
10 năm sau khi Mỹ tham chiến tại
McClatchy Newspaper cho biết, hiện Taliban kiểm soát nhiều khu vực trọng yếu. Chúng thậm chí lập chốt kiểm soát ban đêm ở tuyến đường vận chuyển huyết mạch khu vực. Chiến thuật đánh du kích và khủng bố liều chết vẫn là chiến lược chủ lực của Taliban, quân đội Mỹ tiếp tục đối phó ngày càng chật vật. Hơn thế nữa, Taliban còn có không ít gương mặt chỉ huy lì lợm…
Không lâu sau khi 4.000 lính thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ vào thung lũng sông Helmand ngày 2/7/2009, giáo sĩ Abdul Ghani Baradar lập tức triệu tập phiên họp khẩn cấp tổ chức ở tây nam Pakistan với sự tham gia của các tay chỉ huy Taliban khu vực. Baradar nói rằng, hắn muốn tổn thất của Taliban phải ở mức thấp nhất trong khi tổn hại kẻ thù ở mức cao nhất. Đừng cố đối đầu với Mỹ ở những vùng mà sức mạnh họ vượt trội - hắn nhấn mạnh.
Và thay vào đó là tiếp tục duy trì chiến thuật du kích; "cắm hoa" (cài bom); tấn công nhỏ lẻ chớp nhoáng bằng súng tự động và súng phóng lựu… Baradar yêu cầu tất cả chỉ huy Taliban phải chịu trách nhiệm về mạng sống "anh em"... Cho đến trước đó, Baradar vẫn là một cái tên lạ. Người ta chỉ quen nghe về Mohammed Omar (được Mỹ treo giá 10 triệu USD) nhưng ông ta đã biến mất tăm hơi trong ít nhất 3 năm qua.
Trong vài chục cuộc phỏng vấn các tay súng Taliban mà Newsweek thực hiện, tất cả đều nói về Baradar. Hắn là kẻ có quyền bổ nhiệm hoặc đuổi cổ các tay súng chỉ huy; điều hành các phiên họp hội đồng quân sự bí mật và tuyên bố những phát biểu chính thức. "Hắn chỉ huy tất cả sức mạnh tài chính, tôn giáo, chính trị và quân sự (của Taliban)" - theo giáo sĩ Shah Wali Akhund, tay chỉ huy thuộc tỉnh Helmand, người từng gặp Baradar vào tháng 3/2009 tại Quetta (Pakistan).
"Baradar hội đủ tố chất để làm một tên chỉ huy sáng giá" - nhận xét thêm của Thomas Johnson, chuyên gia lâu năm về
Newsweek cho biết, từ năm 2004, với sự ra lệnh của Baradar, Taliban từng đưa một phái đoàn đến đề nghị hòa bình với Tổng thống Hamid Karzai, và đầu năm 2009, hai viên chức cao cấp Taliban lại được Baradar cử đến gặp Qayyum Karzai (anh của Tổng thống Hamid). Trong thực tế, Baradar chẳng là gương mặt xa lạ. Hắn cùng Omar đứng chung chiến tuyến trong cuộc chiến chống quân đội Liên Xô vào thập niên 70, thế kỷ XX. Sau khi quân đội Liên Xô rút đi (1979), hắn cùng Omar định cư ở Maiwand (cách Kandahar khoảng 80km) và lập trường dạy giáo lý.
Tuy nhiên, họ bất mãn trước sự lộng hành của các thủ lĩnh địa phương. Omar tổ chức cuộc nổi dậy với một nhóm chiến binh nhỏ chừng 30 người, trong đó có Baradar. Phong trào dần lớn mạnh đến mức kiểm soát được hầu hết
Từng nương náu tại
Tạp chí Time cho biết, bằng tiền thu được từ ma túy (khoảng 70 triệu USD/năm - theo báo cáo CIA và Cơ quan Tình báo quốc phòng Hoa Kỳ công bố tháng 8-2009), Taliban sẵn sàng chi đẹp để thuê các chuyên gia chế tạo bom. Và nguồn thu giúp nuôi sống Taliban bây giờ còn đến từ nhiều hình thức khác, chẳng hạn nhận hối lộ bảo kê.
Một doanh nhân địa phương Hajji Lala Jan nhận thầu cho một công ty Đức ở vùng Kunduz phải lót tay cho một trung gian Taliban khoảng 15.000 USD để dự án công trình xây dựng đường của mình không bị phá là một ví dụ. Nhiều nhà thầu địa phương thực hiện các dự án công cộng được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới hoặc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đều phải "cúng" cho Taliban.
Đại tá Thomas O'Donovan, Chỉ huy trưởng Quân đoàn công binh Hoa Kỳ tại Afghanistan, người chịu trách nhiệm quản lý số dự án trị giá khoảng 4 tỉ USD/năm của Chính phủ Mỹ tại Afghanistan, cũng thừa nhận Quân đoàn Công binh của ông gần như không thể ngăn chặn việc giới thầu địa phương hối lộ cho Taliban. Còn nữa, trên New York Times, cây bút Sabrina Tavernise cho biết, Taliban còn lập các nhóm tội phạm có tổ chức tại Karachi (Pakistan) để kiếm tiền. Chúng nhúng tay vào mọi lĩnh vực tội phạm, từ bắt cóc tống tiền, hoạt động bảo kê đến cướp ngân hàng… Đầu năm 2010, có tin Baradar đã bị tình báo
Không chỉ Abdul Ghani Baradar, thế hệ Taliban mới còn có những tên như Baitullah Mehsud. Trong một bài báo, Der Spiegel cho biết tên này là một "phiên bản thuần chủng" của Taliban, với sự tàn bạo đến mức ghê sợ. Khi có đàn em nào bất tuân, hắn phạt 1.000 rupee rồi cho nạn nhân về nhà với một cây kim và sợi chỉ kèm theo yêu cầu tìm cho được một người… may tấm vải liệm mình trong vòng 24 giờ! Thông thường nạn nhân bị hành quyết khi thời hạn 24 giờ chưa hết. Cuối năm 2007, Mehsud được bổ nhiệm làm thủ lĩnh nhóm Tehrik-i-Taliban
Chỉ có một từ để diễn tả cục diện
Cuộc chiến Afghanistan đã và tiếp tục hứng nhiều chỉ trích (như những nhận xét trên chuyên san Foreign Affairs của Steven Simon thuộc Hội đồng Quan hệ quốc tế, từng làm việc trong Hội đồng An ninh quốc gia Hoa Kỳ từ năm 1994 đến 1999). Ngay sau khi ngồi vào ghế tổng thống, ông Obama đã bổ sung lực lượng quân đội Mỹ tại
Trong quyển “In the Graveyard of Empires” phát hành gần đây, Seth Jones - nhà phân tích chính trị thuộc RAND Corporation, Giáo sư Đại học Georgetown và Naval Postgraduate School - chỉ ra rằng, cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan chỉ mang lại tổn thất bởi nhiều yếu tố, từ việc các căn cứ quân sự Al-Qaeda nằm tại Pakistan (chứ không phải ở Afghanistan) đến căn bệnh tham nhũng với di chứng nghiêm trọng trong bộ máy chính quyền sở tại Afghanistan, từ vấn đề tôn giáo đến truyền thống sắc tộc phức tạp của nước này… Tất cả cho thấy một sự lượng định chuẩn xác để có thể đưa ra một chiến lược chuẩn xác cho
Cần nhấn mạnh, 10 năm qua, việc Mỹ nói riêng và NATO nói chung giúp Chính phủ Afghanistan xây dựng lực lượng an ninh-quân đội riêng vẫn không hiệu quả (Afghanistan hiện có 134.000 cảnh sát và 82.000 lính địa phương) bởi họ được trang bị nghèo nàn và không được huấn luyện tốt (nhiều thanh niên Afghanistan tòng quân chỉ để kiếm tiền nuôi gia đình). Thử xem một phóng sự…
Đại úy Mohammad Moqim ngao ngán thở dài nhìn lính mình "vật lộn" với khẩu AK-47 khi họ xoay sở ngắm trúng mục tiêu to bằng hình người ở cự ly chỉ 50m! Hầu hết thậm chí tỏ ra gặp khó khăn trong việc lắp băng đạn! "Chúng tôi vẫn ở con số không" - đại úy Moqim nói về tiến trình đào tạo lực lượng Cảnh sát quốc gia Afghanistan (ANP) - "Họ không biết tuân lời, vô kỷ luật và chẳng bao giờ có thể trở thành cảnh sát thực thụ".
Được Bộ Ngoại giao Mỹ giao khoán cho Công ty an ninh tư nhân DynCorp, chương trình huấn luyện lực lượng an ninh nội địa Afghanistan, như một phần trong kế hoạch "Afghanistan hóa" chiến tranh của Mỹ, đang lâm vào ngõ cụt. Một cựu viên chức DynCorp giấu tên cho biết trong số khoảng 170.000 người được đào tạo cho chương trình cảnh sát từ khi Mỹ có mặt tại Afghanistan, nay chỉ còn lại chừng 30.000 "nòng cốt". Một trong những lý do khiến chương trình đào tạo ANP thất bại là người ta tập trung tăng cường quân số một cách cấp bách, khiến công tác huấn luyện trở nên sơ sài và kém hiệu quả, như cảnh báo của Thượng nghị sĩ John Kerry, Chủ tịch Ủy ban Quan hệ đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ.
Tướng Larry Nicholson, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tại Nam Afghanistan, cũng từng nói rằng: "Tôi thà có một cảnh sát được huấn luyện tốt còn hơn 10 tay súng "gà mờ". Một báo cáo độc lập do Ủy ban Liên minh châu Âu yêu cầu thực hiện công bố cuối năm 2009 cho biết hầu hết những người đảm bảo an ninh nội địa cho tương lai bình ổn
Không chỉ vậy, ANP còn "nổi tiếng" là điểm dừng chân và tá túc của thành phần nghiện ngập! Chỉ riêng tại tỉnh
Hẳn đó là vài trong những lý do tại sao Quốc hội Mỹ ngày càng hoài nghi khả năng thành công cho vấn đề Afghanistan (và cũng là lý do khiến Quốc hội Mỹ có kế hoạch cắt ngân sách tài trợ cho chương trình đào tạo quân đội - cảnh sát Afghanistan, từ gần 13 tỉ USD/năm xuống còn dưới 6 tỉ USD/năm vào năm 2014 - thời điểm mà quân đội Mỹ dự tính rút hẳn khỏi nước này, theo Los Angeles Times ngày 12/9/2011).
Cần nhắc lại, trở về Mỹ vào trung tuần tháng 8/2009 sau chuyến thị sát Afghanistan, dân biểu Dân chủ Jim McGovern nói rằng, ông "rất bi quan" trước tình hình Afghanistan và thậm chí không biết nên diễn tả nó như thế nào! Hai năm sau, tháng 7/2011, trong báo cáo CIA về tình hình từng khu vực