Về đi anh!
Cho xa tháng ngày nông nổi
những chiều gió thốc lòng nhau tê tái
Đam mê tách mình thành hai nửa đơn côi...
Về đi anh!
với yêu dấu tinh khôi
khi chuyến tàu đã mỏi
sân ga em lặng lẽ chờ
khắc khoải đếm nắng mưa
Về đi anh!
để nỗi buồn tan vào mây trời xa ngái
Đừng nhắc chuyện xưa
đau - thôi thì nén lại
Để tường vi cánh mỏng nở bên thềm…
Về mở cánh cửa ngày xưa đi anh
dấu vân tay còn đó
Nắng sẽ bừng giữa khung trời
Chuông gió sẽ vang ngân...
Về đi anh - mở ô cửa màu xanh...