Tiết xuân Bắc Việt đã muộn, đào phai mỏng mảnh trút xiêm y sau tận dâng xuân thì, ánh sáng bình minh của năm rạng rỡ. Hoàng và Nguyên trở về, sân bay Nội Bài đón họ bằng thứ nắng vàng mỏng như tơ vương, như thể chỉ chạm nhẹ cũng tan biến.
Dưới ánh đèn vàng trong cơn đắm đuối, khuôn mặt như thạch ngọc, suối tóc đen mượt phủ dày trên gối, gò ngực con gái nhô cao kiêu hãnh nuột nà của Hoa. Vẻ đẹp ma mị thì đúng hơn như hút chặt lấy trái tim Nam, bản ngã hoạ sỹ thức dậy. Nam nhận ra một vẻ đẹp không mang màu nhục dục. Anh khựng lại ngắm Hoa, anh sợ nếu chạm mạnh một chút nữa bức tượng thạch ngọc sẽ tan biến.