Nỗi sợ của vợ tôi
Vợ tôi sợ đủ thứ trên đời, mà chẳng cần lý do: sợ ruồi, sợ bọn lưu manh, sợ độ cao, sợ nước lã, sợ cả anh thợ chữa máy nước của khu nhà ở, sợ đêm tối, sợ động đất, sợ nếp nhăn trên mặt, sợ cả cái bóng của chính mình,…
Vợ tôi sợ đủ thứ trên đời, mà chẳng cần lý do: sợ ruồi, sợ bọn lưu manh, sợ độ cao, sợ nước lã, sợ cả anh thợ chữa máy nước của khu nhà ở, sợ đêm tối, sợ động đất, sợ nếp nhăn trên mặt, sợ cả cái bóng của chính mình,…
Vợ tôi làm việc tại một công ty lớn và bận rộn suốt ngày. Đơn vị cô ấy làm việc là một văn phòng chính quyền có mức lương thấp nhưng thu nhập được đảm bảo bất kể thời tiết, thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Vì vậy, tôi phải chịu trách nhiệm làm mọi công việc nhà, chủ yếu là giặt quần áo và nấu ăn.
Cứ mỗi lần đến nhà bạn gái chơi bài bridge hoặc đi thăm bà dì của mình, bao giờ Mariana, vợ tôi, cũng để lại cho tôi một mẩu giấy nhỏ trên bàn bếp. Trên mẩu giấy ấy, nàng thường ghi mình đi chơi bao giờ về và để phần cơm của tôi ở đâu. Phải thừa nhận rằng ít khi tôi đọc những mẩu giấy đó, bởi vì nội dung của chúng giống hệt nhau. Còn về bữa ăn tối thì bao giờ tôi cũng tìm thấy trên bếp hoặc trong tủ lạnh.