Những ngọn gió từ trên rú thun thút thổi về, sông Ngàn Phố rầm rì kể chuyện thuở chăn trâu cắt cỏ, cha nắm bàn tay con mãi chẳng chịu rời, còn mạ nâng vạt áo cánh nâu chấm mắt. Ngoài bến điệu ví dặm quê hương trôi trên sóng diết day. Ít nhiều thôn nữ "nét ngài nở nang" phồn thực tóc dài da trắng má đỏ môi hường thổn thức bên hàng giậu thưa....
Ngày 16-11, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Trường Viết văn Nguyễn Du – Khoa Viết văn, Báo chí (1979-2019) với sự tham dự của đông đảo các thế hệ văn nghệ sỹ đã và đang công tác, học tập tại đây.
Trường Viết văn Nguyễn Du có một thư viện, trong đó có rất nhiều cuốn sách quý, cả sách văn học, sách lý luận và sách chuyên khảo… Bởi vì sách nhiều nên tôi phải điều chỉnh phương pháp đọc của mình. Tôi tự rút ra cho mình phương pháp "Đọc thanh toán tác giả"...
Từ xưa đến nay, trong quan niệm của mọi người, cái danh xưng nhà văn vẫn luôn là cao quý. Nó đồng nghĩa với tài năng, đức độ và nhân cách… Trong góc nhìn ấy, nhà văn được coi như những bậc thầy, không chỉ về tri thức, chữ nghĩa mà còn về đạo lý làm người. Nhưng có phải chăng bây giờ đã khác?
Tôi thích một số bài thơ của Đoàn Thị Lam Luyến, đặc biệt là bài Chồng chị chồng em và bài Chiến tranh. Nếu nói ngắn gọn thì hai bài đó đã “miêu tả” thật nhất chân dung của chính tác giả, nhà thơ họ Đoàn, nhường nhịn đến điều, giành giật đến nơi, rất quyết liệt, mà cũng rất nhân hậu…
Sau 20 năm tốt nghiệp trường Viết văn Nguyễn Du, hiện đang làm biên tập viên ở Báo Thiếu niên Tiền phong, Bảo Ngọc mới lần đầu “trình làng” tập thơ mang tên “Bến trăng” do NXB Hội Nhà Văn xuất bản và tổ chức ra mắt.