Xin phép được gọi nhà văn Trung Trung Đỉnh như vậy mặc dù thời kỳ đầu, từ năm 1995 tôi đã gọi nhà văn là “bố”, song ông cứ “mày - tao” tới tận bây giờ. Tôi bèn theo gợi ý của nhà văn Đào Bá Đoàn, gọi “bố” bằng anh.
Nhà văn Trung Trung Đỉnh và nhà văn Bảo Ninh đã từng là những người lính tham chiến, đối với họ, chiến tranh không chỉ là lịch sử, mà chiến tranh, nó là máu thịt, là mất mát, hy sinh, là những giọt nước mắt...
Trong trang phục bệnh viện, nhà văn Trung Trung Đỉnh ngồi nhâm nhi li cà phê tí tách trong một buổi chiều thu Hà Nội gió hiu hiu, ngẫm ngợi sự đời và kể lại câu chuyện không còn mới của mình: Chuyện ông đi ghép thận.
Những ồn ào rồi cũng qua đi, những cơn bực tức rồi cũng qua đi, nhà văn Trung Trung Đỉnh, một con người nhỏ thó, lém lỉnh và hài hước đã tạm gác chuyện công việc sang một bên để hồi ức lại một quãng thời gian dài đắm mình trong văn chương, nghệ thuật, một thứ bùa mê mà ông đã trót mang theo suốt một kiếp người.