Trong thời kì toàn cầu hóa này, khi thế giới ngày càng trở nên “phẳng” hơn, mỗi đất nước lại càng có nhu cầu mạnh mẽ về sự khác biệt và khẳng định bản sắc.
Chỉ vài giờ sau khi giáo sư (GS) sử học Phan Huy Lê qua đời, các báo đều giăng kín niềm tiếc thương dành cho cây đại thụ của nền sử học Việt Nam. Sự kính trọng thấm đẫm trong từng con chữ. Nếu không phải là một tài năng lớn, một nhà văn hóa với trí tuệ minh triết, đặc biệt là một nhân cách khoa học đáng ngưỡng mộ, liệu có nhận được vinh dự này?
Khi tôi đề nghị viết bài về ông, ông từ chối khéo “Đừng viết về tôi, còn nhiều người thú vị hơn tôi lắm”. Nhưng tìm hiểu những công trình ông viết hay những bài báo viết về ông, tôi càng hiểu vì sao người ta coi ông là cuốn từ điển về lịch sử. Ông là GS-NGND Phan Huy Lê – người vừa được trao giải thưởng Hồ Chí Minh danh giá.