Giữa trời đất sơn thủy hữu tình, giữa ngút ngàn đồi núi bao la, những vườn hoa cải trắng bên triền núi, vách đá, cạnh đường đi... như tấm thảm trải dài sặc sỡ vừa nhẹ nhàng, tinh tế vừa kiêu sa “hút hồn” du khách.
Thời xưa Đá Bia được cư dân trong vùng ví như ngọn núi thiêng, còn các nhà hàng hải người Pháp gọi là “Ngón tay Chúa”, vì từ ngoài biển nhìn vào tựa như một ngón tay chỉ thẳng lên trời. Ngón tay đó là dấu mốc định hướng cho tàu thuyền hướng mũi lái vào bến Đại Lãnh, Vũng Rô.
Không riêng người dân ở xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, mà nhiều du khách xuôi Nam ngược Bắc trên đường đều phải nuối tiếc khi nhìn thấy một công trình khách sạn cao tầng xây dựng dở dang bên bãi biển ở địa phương đã bị bỏ hoang hàng chục năm qua. Càng nuối tiếc hơn khi tiềm năng du lịch Đại Lãnh chưa được đánh thức, cho dù vẻ đẹp thiên nhiên nơi này thật hữu tình.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Thân, chúng tôi có dịp đến hồ sông Đà (Hòa Bình) để ngắm phong cảnh sơn thủy hữu tình được ví như bức tranh thủy mặc mà thiên nhiên ban tặng nơi đây. Hồ sông Đà từ lâu được ví như một Hạ Long thu nhỏ, phù hợp với các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi giải trí.