Đêm tháng 5 làn nước thật ấm áp. Sau kỳ thi, Richard quyết định gây bất ngờ cho Kara. “Chúng ta đi bơi nhé” - Richard gợi ý khi chở cô đến bãi biển không có ánh trăng, nhưng Kara trả lời rằng cô không mang theo áo bơi. “Anh biết - Wimark gật đầu với nụ cười ranh mãnh và tay anh trượt đến chiếc váy của cô… Chiếc vòng tuyệt đẹp của anh đã được đeo ở cổ Kara. Anh cẩn thận vòng nó qua vai để cô không bị xước và say đắm ôm cô. - Em cẩn thận đừng làm nó rơi xuống nước nhé”.
Đã gần chục năm nay, nhà thơ Trúc Thông sau cơn tai biến đã phải nằm liệt một chỗ. Ông chỉ còn có thể giao tiếp với mọi người xung quanh bằng ánh mắt. Nhưng những khi có bạn văn đến chơi, môi ông vẫn mấp máy điều gì. Bà Nguyệt, vợ nhà thơ Trúc Thông nói với khách rằng: Đó là ông vẫn đang nói về thơ đấy.
Chúng tôi dạo quanh Thành Nội. Chiều trở gió. Huế không đầm đìa như ngày sầu giăng. Mưa rả rích, đủ gọi nỗi buồn xứ sở. Thành quách u tịch. Làn mưa mỏng tanh dưới ánh đèn đường vàng vọt, ướt nhèm. Mưa Huế, giọt nhớ giọt thương. Buồn da diết. Những thân phận lầm lũi mưu sinh xô đạp những nhọc nhằn liêu xiêu. Dãy xích lô nằm buồn bên bến vắng, quạnh hiu.
Sinh năm Quý Sửu 1973, vậy là mùa xuân Tân Sửu này soạn giả Mai Văn Lạng, Trưởng phòng Dân ca và Nhạc cổ truyền, Đài Tiếng nói Việt Nam bước vào tuổi 49, cái tuổi mà các cụ vẫn bảo là tuổi “hạn” (49 chưa qua, 53 đã tới). Thế nhưng, anh bảo, tuổi nào không quan trọng mà quan trọng là mình đã làm được gì cho gia đình, cơ quan và xã hội.
Hơn 10 năm xa quê hương, Ngọc Anh - người đàn bà của những bản tình ca say đắm, khắc khoải lòng người ấy trở về và hát trong những ngày Hà Nội vào thu. 10 năm là một hành trình nhiều biến cố, vất vả của chị nơi xứ người và với Ngọc Anh, được hát trên chính quê hương mình là hạnh phúc.
Giới điêu khắc nể nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo ở chất nghệ sĩ và lửa nghề. Ông giỏi nhiều thể loại, cả vẽ tranh, điêu khắc tượng đài, tượng salon, cảnh vật… Ở đề tài nào ông cũng rất bạo! Tác phẩm của ông vừa kỹ lưỡng, vừa linh hoạt, dường như không bao giờ tĩnh, mà các đường nét hình khối cứ tự nhiên chuyển động, như đưa người xem trôi vào thế giới vừa thực, vừa ảo. Vừa lãng mạn lại vừa có cái hổn hển đầy chất đời sống.