Sau một thời gian được các bác sỹ ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP Hồ Chí Minh nỗ lực hồi sức và điều trị, bệnh nhân Giàng A Phủ đã không qua khỏi và tử vong.
Cuộc sống nghèo đói quanh năm, nhận thức chưa vượt ra khỏi quả đồi, cho nên cái chết đối với họ đơn giản, nhẹ nhàng như việc cày sâu cuốc bẫm trên đồng ruộng. Họ cho rằng, chết là về với Giàng ở một nơi nào đó thật xa, sẽ không còn đau khổ, đói nghèo nữa. Và khi không vượt qua được bi kịch, nỗi buồn, thì lá ngón là cách giải quyết tốt nhất.