Tết non rồi Tết lại già
Gió lao xao trở mình trên cành quất trĩu trái trong khu vườn đầy nắng ngọt. Bà cụ thẫn thờ dưới mái hiên ngó ra con đường trước ngõ, thấy mùa mới sắp sửa gõ cửa ghé chào. Ngoái lại bảy mươi cái xuân đã đi qua đời mình, tự dưng lòng bà tràn đầy e sợ khi biết trời kia chẳng níu nổi cơn gió Chạp. Nói cho rành rọt, từ ngày gói ghém theo chồng, dường như cả đời bà đã luôn sợ một chữ "Tết".