Một định danh số phận, thuộc về Hà Nội, lịch lãm và tinh ranh nhưng lại tột cùng cô đơn, Phú Quang là thế, giữa nỗi buồn là ánh sáng, dù le lói nhưng đầy tin yêu.
Mối quan hệ nhạc sỹ - ca sỹ trên thị trường âm nhạc trước hết phải được đặt từ nền tảng của quan hệ hợp tác, trao đổi dịch vụ mang tính dân sự. Trong mối quan hệ đó, thỏa thuận đạt được phải thỏa mãn cả hai phía, chứ không thể chỉ vì một phía mà bỏ qua quyền lợi của phía còn lại...
Đã 45 năm trôi qua, nhưng với nhạc sỹ Phú Quang, nỗi ám ảnh nhất trong cuộc đời ông chính là ký ức về trận bom rải thảm tàn phá khu phố Khâm Thiên - nơi gia đình ông sinh sống...
Đã 45 năm trôi qua, nhưng với nhạc sỹ Phú Quang, nỗi niềm đau đáu nhất, ám ảnh nhất trong cuộc đời ông chính là ký ức về trận bom rải thảm tàn phá khu phố Khâm Thiên nơi gia đình ông sinh sống. Nhạc sỹ từng nhiều lần từng thổ lộ, điều ám ảnh nhất về Hà Nội của ông chính là sự đau đớn, xót xa. Và cũng chính từ những cảm xúc tột cùng bi thương ấy, đã giúp ông có những tác phẩm về Hà Nội mà chỉ cần giai điệu ngân lên, ca từ như chất chứa nỗi lòng của cả một thế hệ người Hà Nội bung ra, mãnh liệt và da diết.
Có một câu chuyện tưởng như đã cũ, thậm chí là rất cũ, vậy mà chỉ sau một bài phỏng vấn của nhạc sỹ Phú Quang thôi, nó lại trở nên nóng và thời sự vô cùng. Đó là chuyện nhạc sỹ Phú Quang ngờ vực sự minh bạch của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) trong việc thu và thanh toán cho các nhạc sỹ.
Do bận chuẩn bị cho 2 đêm nhạc diễn ra vào ngày 4 đến ngày 5-3 và ngày 7 đến 8-3 tại Nhà hát lớn Hà Nội nên nhạc sỹ Phú Quang bỏ lỡ buổi ra mắt tập trường ca “Em ơi! Hà Nội phố” của nhà thơ Phan Vũ vào ngày 4-3 tới đây tại TP.HCM.