Dẫu vẫn biết rằng sẽ không bao giờ còn được gặp lại ông, được hàn huyên tâm sự về chuyện đời chuyện nghề cùng ông - người nhạc sĩ mà tôi thường gọi với danh xưng kính mến là "chú Tùng". Tôi mường tượng ra người nhạc sĩ với dáng vẻ mộc mạc, nụ cười chân thành, bằng sự trân trọng, ngưỡng mộ và quý mến...
Nắng chiều đã tắt. Chiếc lá vàng khẽ đậu bên song cửa. Người nhạc sĩ ra đi trong giấc ngủ thiên thu, chẳng còn đau đớn, chẳng còn nỗi cô độc nào vây quanh. Vẫy tay cõi tạm, ông đi, thanh thản và âm thầm như giai điệu bài hát cuối cùng viết cho đời mình... Đại lộ hiu hắt buồn.
Ông ngồi bó gối nhìn ra vườn. Cỏ cây rung rinh cười đùa với nắng. Dẫu nắng đã về bên kia đồi, chênh chếch phía Tây. Cỏ cây muôn đời nằm dưới chân người vẫn không thôi hát bài ca đồng nội. Vậy cớ sao ông buồn?