Tòa nhà liên cơ 32 tầng hiện lên sẫm đen cuối phố, những ô cửa sáng lác đác như đôi mắt chưa chịu ngủ. Tầng 21 là một vệt sáng trắng - lạnh, đều, như một ý nghĩ không cho cảm xúc chen vào. Tầng 21. Nơi anh đứng. Nơi chữ ký ấy tiếp tục thở. Nơi tôi phải đến nếu muốn biết mình phải giết ai: anh, hay phần còn lại của chính mình.
Người đàn bà dựa đôi vai trần lạnh buốt vào bức tường mốc vếu. Bàn tay dài có những ngón tay thon mảnh run run bập lên điếu thuốc đang cháy dở. Đôi mắt thiếu ngủ, thâm quầng được phết nhũ lóng lánh nhưng vẫn không giấu được sự mệt mỏi và già nua trước tuổi.
Gã xoa đầu thằng nhỏ rồi nhìn sang người đàn bà vẫn ngồi yên lặng trong góc phòng. Đôi mắt cô vẫn sâu hun hút những ngày tháng tăm tối. Tăm tối như cái đêm cô nhìn người đàn ông cùng quẫn, trèo qua lan can cầu, rồi mất hút. Như những đêm thiếp đi trong cơn mệt mỏi cùng cực trước những hình ảnh đầy ám ảnh trong căn nhà mà hai mẹ con cô trú ngụ.
Người ta bảo, đi rừng là việc của đàn ông, nhưng lịch sử những cánh rừng ngập mặn Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) được viết nên bởi rất nhiều người phụ nữ đang ngày đêm giữ rừng, lá phổi xanh của thành phố. Họ bỏ lại phố phường cùng những cuộc vui đêm hội, chọn sống đơn độc, làm bạn với sông nước và những loài muông thú...
Trần Thị Bé Tư (SN 1961, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đã xâm hại tình dục 2 bé trai là con riêng của chồng hờ và một bé gái 11 tuổi khi đến nhà người quen ở Bạc Liêu chơi.
Gã đưa chén rượu lên ngang miệng, nhắm mắt, ngửa cổ cạn một hơi. Rượu vào tới đâu người nóng ran tới đó. Chưa bao giờ gã uống hết ba chén rượu. Vậy mà… Lần đầu tiên gã muốn lấy vợ, muốn có một gia đình thì bị từ chối. Tại gã nghèo. Tại gã "hâm hâm dở dở". Hay tại gã không đáng mặt đàn ông? Lần đầu tiên gã thấy mình hèn thế. Hèn đến nỗi không thể che chở nổi người đàn bà mình thương. Hèn đến nỗi chẳng thể có một gia đình. Gã uống hết lưng chai rượu thì lăn ra đất ngủ ngon lành.
Hổ được coi là chúa tể rừng xanh. Những loài khác ở rừng nhìn thấy hổ e dè, kính nể. Hổ thường nằm một chỗ chờ khi con mồi xuất hiện, nó liền vùng dậy uyển chuyển lướt qua nhanh như tia gió và chiếm trọn con mồi. Người đàn bà tuổi hổ Nguyễn Thị Minh Thái cũng dữ dội không kém. Mỗi khi gặp chị, tôi lại cảm giác như mình đang đối diện người đàn bà chứa ngọn núi lửa ngàn năm chỉ chực chờ bung nổ. Nhưng ẩn sau vẻ sôi cuộn đó lại là những câu chuyện tình ướt đẫm đến mềm lòng.
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lan (SN 1974, trú tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174, BLHS. Số tiền bị cáo Lan chiếm đoạt của nhiều bị hại lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Bóng Khằn dần khuất sau những ngôi nhà mái rạ. Một mình chị trên triền núi rực màu hoa dại. Những bông hoa cánh mỏng, mọc giữa những khe đá hẹp, yếu đuối và đơn độc. Gió rười rượi tràn qua eo núi. Gió luồn vào tóc, vào ngực chị nghe nhồn nhột. Chị nếm thấy đầu lưỡi vị mặn của nước. Phía chân trời tít xa, những đám mây hình vảy cá chuyển sang nâu đất. Thoắt cái, bầu trời nhuốm màu bàng bạc. Không gian như chùng thấp ôm trọn ngôi làng giờ chỉ còn là một chấm nhỏ.
Mẹ đi tù, Nguyễn Thị Thùy, SN 1991, trú tại 393 khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tự dặn lòng mình đừng bao giờ bước vào vết xe đổ của mẹ.
Thương cảm cho người phụ nữ nghèo khổ, luật sư Keeney đã ngay lập tức đồng ý giúp đỡ nhưng ông không thể ngờ, vụ kiện tiền bảo hiểm đơn giản này đã nhanh chóng trở thành một màn đấu trí với một gia đình sát nhân ma mãnh.
Hoàng Thị Thơm (SN 1985, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không có nghề nghiệp ổn định. Năm 2012, Thơm phải nhận bản án 4 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2016, Thơm lại gây ra vụ lừa đảo khác và phải nhận thêm bản án 30 tháng tù.
Sinh sống ở Trung Quốc nhiều năm, đối tượng Trần Thị Tân (SN 1981), trú tại thôn Khai Tiến, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã dụ dỗ, lôi kéo 2 người đàn ông Trung Quốc về nước để mua trâu, bò, nhưng mục đích chính là để cướp tài sản của họ khi về Việt Nam.
Bản chất là gái quê nhưng cuộc sống với người chồng nghiện có thâm niên bán ma túy đã khiến Mạch Thị Ngọc, SN 1971 ở Phủ Lý, Hà Nam trở thành kẻ nhiều mưu kế. Không chỉ lấy việc mang thai để trốn đi tù, Ngọc còn sử dụng con nhỏ như một công cụ trong việc mua bán ma túy. Kết cục là không chỉ vợ chồng Ngọc mà con cái cô ta cũng lần lượt vào tù vì dính đến ma túy.
Bị người hàng xóm phát hiện buôn bán ma túy, Lê Thị Hoa, (SN 1966 ở Xăm Khòe, Mai Châu, Hòa Bình) đã dùng tiền để mua sự im lặng. Nhưng sự đòi hỏi ngày càng nhiều cả về số lần lẫn số tiền của người hàng xóm đã biến Hoa trở thành con nợ.
Phải trả giá bằng bản án 15 năm tù, Lương Thị Dạng, SN 1960 còn làm con trai liên lụy. Tuy nhiên, niềm an ủi đối với người đàn bà này là trại giam lại chính là nơi lần đầu tiên bà ta biết đọc, biết viết.
Bị người tình rủ rê đi buôn ma túy, Ly Thị Mai, sinh năm 1987, ở xã Na Ư (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) không ngờ cuộc đời mình vướng vào ngõ cụt từ đây. May mắn cho cô, khi cả cô và nhân tình bị kết án cao nhất thì Mai biết mình mang thai. Đứa bé không chỉ là cứu cánh cuộc đời Mai, mà còn là động lực để cô quyết tâm làm lại cuộc đời.
Ba lần sinh con thì hai lần ôm con vào tù, thế nhưng Vũ Thị Thúy, (SN 1975, ở Thái Thụy, Thái Bình), vẫn là kẻ trắng tay kể từ khi những đứa con ấy được bố chúng đón về. Kể từ ngày trao con gái 3 tuổi cho chồng, Thúy không hề nhận được bất cứ thông tin gì về gia đình. Thậm chí muốn gọi điện về cho các con cũng không được.
Mái tóc đã điểm bạc và đôi mắt nhìn xa xăm, đầy hoài niệm, nhưng Đào Thị Nguyện, “chân rết” trong đường dây ma túy Vũ Xuân Trường luôn miệng bảo chẳng nhớ gì sau lần đột quỵ. Dường như Nguyện muốn quên đi quá khứ để sống nhẹ nhàng hơn khi mà đã thấy cơ hội trở về sau ngày được xét giảm từ án chung thân xuống án có thời hạn.