Trên thế giới có nhiều đô thị đã được công nhận là thành phố thi ca hoặc thành phố sách. Vì vậy, nghĩ đến và vun đắp những vùng đất văn học cũng là một thái độ cần thiết, để củng cố bản sắc văn hóa Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế sâu rộng và bền vững. Tọa đàm “Làm thế nào để có vùng đất văn học?” vừa được tổ chức tại Phú Yên với sự tham dự của nhiều nhà văn tên tuổi.
Sau thời gian tạm hoãn vì đại dịch COVID-19, Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X chính thức diễn ra tại thành phố biển Đà Nẵng trong 2 ngày 18 và 19-6. Chủ đề của Hội nghị lần này nhấn mạnh về thái độ, trách nhiệm, lương tâm của người cầm bút với đời sống, xã hội.
Lao động của giới sáng tác văn nghệ, báo chí lâu nay được gọi chung là cầm bút.
Bên cạnh niềm vui lớn là được sáng tạo (văn nghệ), thông tin (báo chí) phục vụ công chúng, giới cầm bút cũng có những nỗi phiền lòng mà một trong những nỗi đó là chữ nghĩa, ngôn từ của mình viết ra bị sử dụng sai.
LTS: 21-6, ngày của những người làm báo. Và, sẽ không có gì ý nghĩa hơn khi ANTG Giữa tháng gửi tới các bạn một chuyên đề nhỏ, là tâm sự nhỏ của những người cầm bút “trò chuyện” với độc giả hằng ngày...
Các đầu sách mới liên tục chào sân chứng tỏ sức viết mạnh mẽ của những người cầm bút trẻ ngày nay. Chuyển mình để bứt phá, họ đang dần tạo lối đi riêng, gửi gắm những mộng ước và suy nghĩ thế hệ.
Trừ những cây viết được bố trí ở căn cứ chiến khu, nơi gọi là “Tổng hành dinh” của tòa soạn, được ngồi trên bàn viết, dẫu rằng bàn ghế được ghép bằng cây rừng, còn số đi thực tế ở chiến trường thì hầu như phải viết dưới hầm sâu địa đạo, dưới hầm bí mật, giao thông hào, hầm tránh phi pháo... trước ngọn đèn dầu tù mù.
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có đội ngũ những người làm báo. Dù công nghệ là nhân tố rất quan trọng nhưng đó vẫn chỉ là phương tiện truyền tải nội dung. Linh hồn của các tác phẩm báo chí vẫn là nhận thức, tư tưởng và đạo đức mà người cầm bút muốn chuyển tải đến người đọc qua tác phẩm.
Điều khác biệt mà nhiều đồng nghiệp thường nói về Nguyễn Uyển, đó là khi đặt chân lên Tây Bắc, ông thường dành sự quan tâm, khám phá những vùng sâu, vùng xa, nơi mà báo chí chưa hoặc ít nói đến...
Cổ nhân có dạy, phàm làm việc gì, trước hãy nghĩ đến hậu quả của nó! Đối với người cầm bút, việc cân nhắc trước sau đối với bất kỳ thông tin gì cũng là cần thiết. Bởi thông tin đó khi đưa ra, rất có thể nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến toàn xã hội, nếu thiếu cân nhắc.
Nhà văn trẻ Cao Nguyệt Nguyên ví, khi sáng tác người cầm bút giống như con tằm nhả tơ, rút hết ruột gan, sức lực để viết và chị nghĩ không cần bắt đầu từ cái gì cả, viết bằng cảm xúc thì ngòi bút sẽ dẫn mình đi.