Kiên cường bám trụ với nghề đi biển truyền thống, ngư dân Việt Nam từ lâu đã được xem như những “cột mốc sống” bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trên Biển Đông. Đồng hành cùng họ trên mọi hành trình còn có những âu tàu, nơi được coi như những ngôi nhà thứ hai của ngư dân.
Có lẽ ít người hiểu được đằng sau mỗi chuyến đi biển của những người ngư dân trong cái xóm chài nghèo có tên xóm 7 này là cơm áo, là nợ nần, là hình ảnh mẹ già ngồi ngóng, vợ trông chồng, con nhớ cha từ mái nhà các làng chài ven chân sóng ở xóm 7, thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
Nếu như ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, người xưa vì kinh hãi vóc dáng to lớn, sức mạnh kinh hồn cùng bộ hàm sát thủ đã gọi cá sấu là “thuồng luồng” thì ở chốn biển dã, trong tâm khảm của nhiều ngư dân lão niên, thuồng luồng chính là loài chình sống dưới đáy các rạn san hô. Không như loài chình nước ngọt bé tẻo teo thường thấy bày bán trong các quán nhậu, chình nước mặn với thân rắn, răng chó, đuôi lươn, có dáng vóc khủng, đặc tính hung dữ.
Với những người phụ nữ ở Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi, biển là một phần cuộc đời, một phần máu thịt. Bất chấp bao khó khăn, nguy hiểm, họ vẫn kiên cường vươn khơi. Nhiều người trở thành trụ cột gia đình, thay chồng gánh vác khi các anh vĩnh viễn nằm lại biển khơi sau những trận bão kinh hoàng.
Nằm cạnh cửa biển Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị), làng chài Tân Lợi nổi tiếng giàu có với những cái tên gọi khác, như: “Làng giám đốc”, “làng tỉ phú”…
Trong thời gian gần đây, nhiều tàu cá của ngư dân các tỉnh miền Trung liên tục gặp tai nạn trên biển. Để đóng những con tàu cưỡi sóng vượt gió ra khơi không ít ngư dân đã phải vay mượn hàng trăm triệu đồng, song chỉ đi biển được một vài chuyến thì tàu cá gặp nạn bị sóng đánh chìm. Điều đáng nói rất nhiều vụ tai nạn tàu cá trên biển đã có thể tránh được nếu ngư dân được trang bị đầy đủ kiến thức trước mỗi chuyến ra khơi.