Trên hành trình về với Thiên Cấm Sơn – nơi được mệnh danh là “nóc nhà của miền Tây”, không ít du khách tìm đến để hành hương, chiêm bái và cảm nhận sự linh thiêng giao hoà giữa đất – trời – người.
Trên bản đồ, nhìn từ Hà Nội, Machu Picchu (Peru) là điểm xa tít ở phía Tây Nam bán cầu. Một chấm xanh nhỏ bé mà có sức vẫy gọi lớn lao. Vùng đất huyền bí, linh thiêng của người Inca ở Nam Mỹ đang là điểm đến hàng đầu của du khách khắp nơi trên thế giới.
Hàng năm vào tháng 7, người dân Việt Nam tri ân, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Chúng tôi về lại Trường Sơn qua đất Quảng Bình, nơi hàng vạn chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi từng tạm biệt quê hương, thầy cô, bè bạn để lên đường. Và nhiều người đã mãi mãi ở lại Trường Sơn.
Nam run người, đứng như trời trồng. Hai mắt chớp chớp liên tục để ngăn giọt nước mắt sắp lăn xuống. Tay Nam nắm chặt tay Việt. Hai người đàn ông ôm lấy nhau. Tiếng loa báo hiệu vang lên, đoàn tàu chậm dần rồi dừng hẳn. Nam mở cửa bước ra ngoài. Còi tàu hú! Tiếng kình… kịch… kình… kịch từ từ vang lên, đoàn tàu tiếp tục cuộc hành trình. Nam giật mình, anh quên chưa hỏi tại sao bố Việt lại thét lên: “Giết người. Nghề giết người”.
Rời nhà chừng một tiếng đồng hồ thì đến nơi, cho xe vào bãi đỗ, sau khi mua ít đồ cúng tế, hai người bắt đầu leo dốc. Lúc này khoảng mười giờ sáng nhưng người đi hành lễ vẫn rất đông. Trời lất phất mưa, con đường mòn lên Cổng Trời nhão nhoẹt, lầy trơn. Nhiều chỗ, Hồng phải cầm tay Hoạt để khỏi ngã. Hồng thở gấp, hai má cô ửng hồng như đánh phấn. Lần đầu tiên Hoạt nhận ra vẻ dịu dàng kín đáo của cô gái hàng xóm, tự nhiên lòng anh thấy nao nao.
Tạ Quang Hải, một người bạn thuở học trò trường huyện với tôi cách đây đã rất lâu bỗng mở lời với một trạng thái xúc động lạ thường: “Anh em mình đang đi trên đất làng muối cổ Tam Đồng. Mảnh đất linh thiêng và phồn thực này chính là chốn tổ của bà chúa muối đấy!”.
“Chưa được chứng kiến lễ cấp sắc của người Dao chúng tôi thì coi như chưa hiểu gì về đồng bào dân tộc chúng tôi”, anh Bàn Văn Minh, khi còn là Chủ tịch UBND xã Tuấn Mậu (nay là thị trấn Tây Yên Tử), đã nói với tôi như vậy trong một lần đến mảnh đất vùng cao với phong cảnh đầy quyến rũ này.
Lễ chào cờ đầu năm ở điểm cực Đông trên đất liền của Tổ quốc được UBND tỉnh Phú Yên tổ chức trong không khí trang nghiêm và linh thiêng
Sáng 20-4 (tức 16-3 âm lịch, tại Đền - Đình Kim Liên (phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) đã diễn ra lễ dâng hương thượng đẳng thần "Cao sơn đại vương".
Ma mị, linh thiêng, hùng tráng, âm thanh cồng chiêng là tiếng vọng của truyền thống, của cội nguồn dân tộc, là sợi dây nối quá khứ với hiện tại và tương lai, nối kết nền văn hóa của một dân tộc với nền văn hóa cộng đồng và nhân loại.
Chùa Ông ngựa (đường Hùng Vương, P. Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) lúc nào cũng nhộn nhịp khách hành hương từ mọi miền. Người bán "lộc Ông" hướng dẫn liến thoắng cách chui qua bụng Ông như thế nào thì đúng, cách khấn vái cầu xin như thế nào thì linh… Không gian trầm mặc khói hương, uy dũng xích thố, sáng lòa long đao trấn ải. Những chuyện kể ở đây, hơn 80 năm qua vẫn chưa bao giờ là cũ.