Huyền tích trống cơm
Một tối nọ, mưa như trút nước, sấm vang chớp giật, một lúc sau gió về ầm ầm, trời bỗng dưng chuyển lạnh, cô Hai choàng dậy, thấy lo lắng trong lòng, chờ ngớt mưa rồi cầm đèn đi xem dãy nhà ngang thế nào. Đi ngang qua nhà kho bỗng thấy có ánh sáng le lói, cô Hai nhìn vào, thì ra Trần Khanh đang châm đèn đọc sách, lại còn khe khẽ hát, giọng lên bổng xuống trầm rất vang và ấm.