Tranh của Lê Minh Châu không chỉ nhuộm mồ hôi mà còn cả máu. Ngậm cọ suốt 8 tiếng đồng hồ, chỉ khi máu rơi xuống nền tranh, chàng trai tật nguyền mới biết mình bị rách quai hàm. Có những hôm mải "phiêu" với ý tưởng, thay vì xúc cơm ăn thì Châu lại đưa cả một muỗng sơn dầu vào miệng...
Ngày 30-6, theo tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, chương trình Di sản chiến tranh (WLP) đã phối hợp với Văn phòng Thượng viện Mỹ và Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức buổi chiếu bộ phim về nạn nhân chất độc da cam mang tên “Chau, beyond the lines”.
Sinh ra trong hình hài tật nguyền, chân tay teo tóp, biến dạng do bị nhiễm chất độc da cam và sớm phải sống trong làng trẻ em Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ, TP Hồ Chí Minh), nhưng Lê Minh Châu đã vượt qua tất bệnh tật, mặc cảm để trở thành họa sĩ vẽ tranh bằng miệng khá nổi tiếng…
Bị ảnh hưởng chất độc da cam từ nhỏ, chân tay yếu ớt không làm được gì, 6 tháng tuổi, Lê Minh Châu đã được bố mẹ gửi vào làng Hoà Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Một lần tình cờ nhìn hoạ sĩ vẽ tranh trên tường cho các lớp học, tình yêu với hội họa nhen nhóm trong lòng cậu bé khuyết tật.