Sự điềm đạm nhưng đầy khoáng đạt, sự lặng lẽ nhưng đầy nội lực, đôi khi cảm tưởng như sắc màu của chị dâng trào lên trong những bức tranh, trên từng đầu cọ vẽ...
Những lúc lòng bỗng hoang vu, tôi nghĩ về chị. Đó là một người phụ nữ đầy nhạy cảm và dịu dàng, đầy tinh tế và sẻ chia… để có thể ngồi như thế cùng nhau nhấm nháp những giọt cà phê đắng, cảm nhận từng câu chuyện đã đi qua trong đời sống, những câu chuyện đã đi vào những tác phẩm hội họa của chị như một thước phim quay chậm ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc hành trình với những dấu ấn không dễ gì mờ phai…