Những nấm mộ nhỏ bé nép mình bên nhau giữa ngút ngàn đá núi và mây trời dội vào tâm can của người đến thăm một sự xót đau không thể diễn tả. Nơi đây, hàng ngàn hài nhi an nghỉ. "Người cha" đặt tên cho "ngôi nhà" chung ấy là "Nghĩa trang Đồng Nhi".
Mười năm qua, bà Nguyễn Thị Nếp, 49 tuổi, trú tại thôn Tây, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, Bắc Giang vẫn lặng lẽ đến từng phòng khám, từng bệnh viện trên địa bàn để gom xác hài nhi và mang về một góc nghĩa trang của thôn Tây để chôn cất.
Ám ảnh từ hai lần phá thai chỉ vì nghèo, vì đông con, không mang con về để chôn cất tử tế khiến chị day dứt ngôn nguôi. Chị đã cùng cô con gái lớn đi đến các bệnh viện, trạm xá gần nhà xin các hài nhi về chôn cất để lương tâm được thanh thản.
Ở xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) có một một nghĩa trang đặc biệt là nơi chỉ chôn cất những thai nhi chưa kịp chào đời hoặc trẻ sơ sinh không được cha mẹ thừa nhận.
"Chiều chủ nhật nghĩa trang buồn lặng lẽ/ Liệm xác con tại phần mộ Đồng nhi/ Cha mẹ đâu sao con chẳng thấy/ Vứt bỏ con rồi cha mẹ có hối hận không…?". Tôi đã đứng lặng hàng giờ trước những câu thơ được khắc trên các phần mộ hài nhi tại nghĩa trang giáo sứ Thánh Tâm (Phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk). Tại đây, gần 10 ngàn hài nhi đang được sưởi ấm bằng trái tim những con người không phải máu mủ ruột rà.