Lê Quang: Một thời vang bóng
Lê Quang ngồi đó, râu tóc rậm rì, mắt lấp lánh buồn vui không rõ, ngoài kia mây mù, ký ức xa xưa cũng mờ mịt như sương. Quang nói mình nhớ không nhiều lắm về tuổi thơ, anh cười: “Nghệ sĩ người ta ngại cho biết tuổi, nhưng anh Quang lớn rồi, em biết mà. Để anh nghĩ một chút mới nhớ hồi nhỏ mình như thế nào”.