Rồi một ngày nào đó người ta sẽ không muốn nhắc đến người nghệ sĩ kể cả khi họ còn sống. Đấy mới là bi kịch. Thông điệp từ truyện ngắn “Kẻ giả chết” của nhà văn Dino Buzzeti làm tôi nhớ mãi và đã không ít lần so sánh nó với một số nghệ sĩ Việt Nam.
Cuối cuộc hẹn, tôi định xin chụp chị Việt Trinh một tấm hình, phòng nhỡ ảnh chị gởi cho tôi không vừa ý. Song, thấy chị trang điểm nhẹ quá, tôi sợ không bắt hình nên thôi. Đúng lúc ấy, có một ký giả mà theo lời anh ngày xưa đã từng viết về chị nhận ra và nhờ tôi chụp giùm một bức kỷ niệm. Trong khung hình, Việt Trinh bừng sáng, rạng rỡ lạ lùng khiến tôi phải thốt lên. Chị cười, nửa đùa nửa thật: “Ăn hình quá, khổ à em!”.