In dấu trăm năm
Có những cung đường quen thuộc đến mức trong đầu không suy nghĩ nhưng vẫn đi trong vô thức, đó chính còn đường xuyên rừng cao su về nhà tôi. Mỗi lần đón con tan trường, tôi thường đi tắt con đường ấy vì muốn tận hưởng bóng râm của rừng cao su bạt ngàn, để tránh cảnh tắc đường, kẹt xe, xa lánh những âm thanh huyên náo ngoài kia.