Mùa cúc họa mi nữa lại về, tôi đợi mùa bằng cách đếm tuổi của mình. Trong guồng quay của cuộc sống, chỉ cần năm mười phút ngồi nán lại bên cánh đồng hoa, hít thở không khí và ngắm hoa, chỉ thế thôi là đủ cho vơi bớt đi biết bao mệt mỏi, lấy lại tinh thần trở về bên gia đình nhỏ bên đôi mắt trẻ thơ, với nụ cười trên môi, nét vui tươi trên đôi mắt ẩn sau cặp kính.
Bạn tôi yêu một gã đàn ông. Cũng nhờ tình yêu này mà nó phát hiện ra vẻ đẹp của cúc họa mi. Đến khi, nó vỡ mộng với người đàn ông tưởng như là duy nhất, là số 1 nhưng vẫn không phủ nhận cúc họa mi đẹp. Một người đàn ông về “mo” trong cõi lòng nhưng tim vẫn thổn thức với sắc trắng từng chùm, từng bó, từng vòng tay ôm của cúc họa mi...
Những ngày này, dưới cái lạnh mùa đông, những bông cúc họa mi nhỏ bé theo chân người trồng từ những cánh đồng ven đô len lỏi tới từng con phố của Hà Nội.