Cánh buồm màu trắng
Chúng tôi trở về lúc làng chài đang thiêm thiếp giấc trưa. Nắng thênh thang rực rỡ không trùm lấp được vẻ hoang lạnh. Diêu chạy chân trần ra đón chúng tôi. Tôi nhìn làn da thiếu nữ căng ánh màu mật ong, hai má đỏ như rặng mây hồng. Tôi mê chết mùi tỏa ra từ người Diêu, thứ mùi đặc trưng của biển mà lâu nay đi xa tôi ám ảnh. Mùi của hơi nước nhờn ẩm, nắng và gió khô tanh, bầu trời lạnh, những cánh buồm căng phồng hứng nước.