Trong cuốn sách Bóng đá - Góc nhìn, nhà báo Phan Đăng đã khắc hoạ câu chuyện của HLV Alfred Riedl qua lời kể của ông Nguyễn Văn Dậu - người từng lái xe già năm xưa.
Với Kiatisak chức vô địch AFF Suzuki Cup năm nay chỉ là một chiến công vừa phải. Mặc dù "Sắc" giúp Đội tuyển Thái Lan trở thành đội vô địch Đông Nam Á nhiều hơn ai hết (5 lần) với khoảng cách trình độ quá lớn giữa Thái Lan với phần còn lại của Đông Nam Á, chức vô địch lần này như một lẽ đương nhiên.
Đội tuyển Việt Nam đứng trước nhiệm vụ phải giành chiến thắng, và chắc chắn một ông thầy máu lửa, giàu bản lĩnh như Hữu Thắng sẽ đề nghị các cầu thủ phải gồng lên quyết đấu bằng một tinh thần cao nhất. Nhưng bên cạnh câu chuyện tinh thần - điều mà người ta luôn yên tâm với nhà cầm quân xứ Nghệ, muốn thắng, chúng ta phải thực sự làm mới mình so với trận lượt đi.
Đấy là cái chất mà chúng ta đã ít nhiều thiếu thốn trong 90 phút lượt đi trên sân khách, nhưng có quyền tin 90 phút lượt về sẽ khác. Không chỉ vì chúng ta được đá trên sân của mình, mà còn vì sự trở lại của Đình Luật, Hoàng Thịnh cùng cái tinh thần phải dốc hết vốn cho cơ hội cuối.
Trước trận đấu cuối cùng bảng A, AFF Suzuki Cup vừa qua, HLV trưởng Alfred Riedl (Indonesia) đột nhiên thông báo: Nếu chúng tôi không vào bán kết, tôi sẽ nghỉ hưu. Mà ngay cả khi chúng tôi vào bán kết, Liên đoàn bóng đá Indonesia muốn gia hạn hợp đồng tôi cũng sẽ phải suy nghĩ rất nhiều.
Đã có thời bóng đá Đông Nam Á tràn ngập các ông thầy ngoại. Nhưng có vẻ cái thời đó đã lùi xa trong quá khứ. Hiện tại, các đội tuyển Quốc gia Đông Nam Á đã hiểu về tầm quan trọng của thầy nội và sẵn sàng trao cơ hội cho thầy nội.
Lại một lần nữa ĐTVN gục ngã ở thế "kèo trên", điều đã từng nhiều lần xảy ra trong lịch sử. Nó sẽ đẩy người ta đến một suy nghĩ tưởng là rất ngớ ngẩn nhưng lại rất thực tế của BĐVN: Nếu ở trận lượt đi, chúng ta không thắng, để rồi không nằm "kèo trên" thì có thể mọi chuyện đã khác rồi?!