Kia rồi em gánh mùa xuân tới
Dịu dàng bước ngọc vóc hoa tươi
Cái lúm đồng tiền làm tôi khổ
Một ngẩn ngơ tôi một cuối trời.
Vô tình gặp nhau vô tình nhớ
Xuân tràn hương sắc ngút ngàn xanh
Biết bao tấm áo màu lá mạ
Không hẹn mà duyên với đất lành
Mưa bay nhè nhẹ như không ấy
Cây bật chồi non đất nhú mầm
Tình anh ấm nồng như lửa cháy
Dệt bền sắc thắm vạn ngày xanh.